Chap 21: Đối mặt

1.2K 49 1
                                    

Đôi mi của Freen sẽ rung lên, đôi lông mày nhíu lại. Nhận thức đầu tiên của cô chính là mùi sát trùng xộc thẳng lên mũi. Cô nhăn mặt từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng. Mình đang ở đâu đây? Không phải lên thiên đường rồi chứ? Định động đậy cơ tay thì chợt thấy nặng. Khó khăn cúi xuống để nhìn thì là bóng dáng người con gái cô luôn khao khát được gặp lại.

Sao nàng lại ở đây? Cô đang bị gì? Cô còn nhớ rất rõ mình còn đang cùng Bec tận hưởng tuần trăng mật, sao giờ lại ở đây.

Cử động nhẹ đó vô tình đánh thức cô nàng luật sư đang ngủ gục kia. Nàng mừng rỡ chạy ra ngoài kêu bác sĩ mà quên mất rằng Freen đang không muốn gặp mặt mình.

Cô nhìn xuống bàn tay chit chít kim đâm. Mình ở đây bao lâu rồi. Đang mơ hồ nhìn xung quanh để lấy lại kí ức thì Nam bước vào. Trên tay là hoa quả, sữa. Thấy cô đang mở mắt nhìn mình thì mỉm cười chứ không hấp tấp như ai kia.

Đặt đồ ăn ở trên giường bệnh rồi đút tay vô quần, nhìn cô với ánh mắt không rõ là ý gì.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? 3 ngày rồi đó".

Cô ngạc nhiên. 3 ngày gì? 3 ngày trong bệnh viện hả? Thế nào lại ở trong bệnh viện tận 3 ngày? Mà sao cô lại ở bệnh viện? Không phải cô còn đang ở trong căn phòng tối tăm đó hay sao? Hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu? Và đặc biệt là... sao Bec lại ở đây?

"Bác sĩ bảo mày bị suy dinh dưỡng trầm trọng, phổi cũng bị tổn thương. Tạm thời chỉ có thể truyền dịch thôi. Mày nên thương em bé nhà mày đi. Nhỏ chăm mày mấy đêm rồi không ngủ đó. Sao tao có thể quen một đứa bạn ngu ngốc như mày nhỉ?".

Nam cười trừ. Hiếm khi cô nói chuyện cục súc với bạn mình như thế này. Nhưng quả thực cô rất nể sự tận tình của Becky. Con bé vừa thu thập thông tin bên nhà Non, vừa trông nom tên Sarocha, túc trực liên tục bên giường bệnh. Chỉ về vào buổi trưa chiều để tắm và dùng bữa. Cô cũng không biết thời gian đâu mà nàng có thể tìm thêm manh mối bên lão Joh kia.

Freen nằm thẫn thờ ở đó không nói gì, cô đang thấm dần câu nói của Nam hay sao?. Chẳng phải đã bảo quản gia không được cho nàng gặp cô mà? Như thế thì liệu có phải đang làm trái lệnh? Cô cũng chẳng biết, cũng chẳng còn sức để biểu cảm vì cơ thể còn rất yếu.

Một lúc sau, bác sĩ bước vào kiểm tra tình trạng cho cô.

"Tạm thời thì không sao. Cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Nếu ổn định thì 10 ngày nữa có thể xuất viện".

"Cảm ơn bác sĩ".

Nam gật đầu chào.

Không gian chỉ còn lại 3 người, nàng thì không còn ngồi kế Freen như lúc nãy nữa, đi đến bàn làm việc phía dưới giường bệnh, thu dọn đồ đạc. Nàng định bỏ về sao? Nam nhìn thấy vậy thì chẳng biết ứng xử như nào. Cô cũng chẳng thể đoán được tâm trạng của Freen trong tình trạng như thế này. Nhưng ánh mắt, có lẽ Freen đang muốn nói gì đó.

"Becky ở lại chăm nó nhé? Chị đi thông báo cho mấy người kia!".

Chỉ thấy tên Freen nhìn mình chằm chằm. Cô đoán đúng rồi. Đi ra ngoài và để lại không gian cho cặp đôi trẻ. Nhưng cũng chợt nhớ là nên phải báo cho mấy người kia nữa.

[FREENBECK] Phải lòng tên tội phạm (Futa+H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ