"Cô chủ, đã điều tra được thông tin cô gái đó rồi ạ".Cô đang xem lại sổ sách trên ghế sofa thì 1 tên thuộc hạ bước vào, đưa cho cô 1 tập hồ sơ thông tin của cô gái đã cho cô số điện thoại đêm qua. Cô cầm lấy lướt sơ, Rebecca Patricia Armstrong? Con lai à? Lại còn là luật sư? Chà, kì này có vẻ căng rồi đây. Xem ra cô đã vô tình vướng phải luật pháp rồi, phải cẩn thận với cô nàng này mới được.
"Rebecca, cô nàng luật sư của tôi ơi, tôi hi vọng em sẽ không làm vướng chân vào phi vụ này của tôi"- Cô nhìn hình ảnh của nàng trên giấy tờ, thật đẹp, nhưng trước sau gì cũng là người của tôi thôi.
Cùng thời điểm đó, ở một căn phòng nhỏ,Becca vẫn còn đang đau đầu với đống giấy tờ đang chồng chất trên bàn làm việc của mình, nàng vừa chống cằm vừa xoay cây bút trong tay với nhiều suy nghĩ vụt ngang trong đầu, làm sao để có thể giành được miếng đất đó một cách hợp pháp đây. Đây là một tài sản không hề nhỏ, thân chủ của nàng lại không có một chút gì liên quan đến mảnh đất đó nếu không có giấy tờ xác minh liên quan đến người đã mất. Dù trên danh nghĩa là có.
Nàng thầm nghĩ, liệu rằng nếu mai sau mình giàu có, nếu bất kì thứ gì mà không có giấy tờ đầy đủ, nàng cũng phải bỏ đi thứ đó, nó không thuộc về mình trên giấy tờ. Làm người giàu thật khổ a~...
"Không ổn rồi, phải liên lạc với họ, nếu không thì sẽ về tay trắng"- Becca hết cách, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
1 lúc sau, nàng tắt máy, vô thức nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt màn hình. Người kia, xin số nàng xong lại chẳng thèm gọi hay nhắn cho nàng? Thế thì xin làm gì? Nàng có tin người quá không? Sực nhớ ra bản thân là luật sư, lại cho người lạ số của mình? Thế thì nàng có bị lạm dụng xấu không? À không sao, mình có bằng chứng mà :))). Nội tâm Becca lại lên tiếng.
Khẽ thở dài, sao tự nhiên lại nhớ người ta như vậy? Chẳng phải chỉ đơn giản là kẻ đã khiến cô phải tốn cả bộn tiền sao? Thật rắc rối a~. Đang trong mớ hỗn độn, đột nhiên điện thoại nàng hiện lên 1 dòng tin nhắn.
(Tối nay cô rãnh chứ? Mình gặp nhau đi, tôi đưa cô đi chơi, coi như cảm ơn cô đã giúp tôi)
Sao trùng hợp vậy? Vừa nhắc đến liền xuất hiện? Nàng có quá linh không? Nàng không trả lời lại cô, chứ mân mê chiếc điện thoại trong tay, không biết nên trả lời lại hay không, nhưng nên trả lời như thế nào mới hợp? Đây là lần đầu tiên Becca lâm vào 1 tình huống khó xử như vậy. Bình thường luôn áp đảo tinh thần và chặn lời nói người khác , nay lại cạn ngôn vì 1 câu tin nhắn đơn giản như vậy?
Điện thoại rung lên, là cô gọi tới? Ôi trời? Làm gì đến mức phải gọi? Bình tĩnh nào Becca, bình tĩnh đi. Nghe máy như bình thường thôi.
Nàng nhấc máy lên, áp lên tai nghe "Alo"
"À, xin lỗi. Tôi có phiền cô không?"- Một giọng nói trầm ấm vang lên
"...Không..."- Nàng nhỏ nhẹ.
"Thấy cô lâu trả lời quá nên tôi tưởng cô còn ngủ. Cô chắc là đọc tin nhắn của tôi rồi đúng không? Hẹn cô 7h tối tại ... . Cô không xuống là coi như tiền đó cô bố thí cho tôi nhé"- Nói rồi bên kia liền cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] Phải lòng tên tội phạm (Futa+H)
RomanceCâu chuyện kể về nàng luật sư vớ phải CEO lại là tội phạm bị tình nghi đang bị truy nã *futa, không thích có thể next ạ* Có nhiều tình tiết H. Ai ăn chay có thể next ạ. Truyện đầu tay, có thể sẽ có sai sót. Chỉ nhận đóng góp ý kiến chứ không nhận gạ...