Chap 43: Hiểu lầm?

1.4K 50 9
                                    




Bây giờ đã quá bữa sáng mà hai đứa kia vẫn chưa chịu dậy, bà Armstrong lên phòng mở cửa thì thấy một hiện tượng khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng điều tiết lại âm giọng cố gắng không để phát ra tiếng, sau đó lặng lẽ đóng cửa phòng lại, để lại không gian cho 2 đứa kia ân ái mà ôm nhau. Chắc hẳn hai đứa đã có một cuộc lao động không nhẹ nên giờ mới dậy trễ thế này, huống hồ chi bây giờ nhiệt độ lại giảm.

Ông Armstrong đang ngồi đọc báo ở sofa, ngước lên thấy vợ mình đi xuống. Thuận miệng hỏi một câu.

"Hai đứa kia chưa dậy à?".

"Ừm, hình như tụi nó đã có một cuộc thảo luận nhẹ".

Rồi hai ông bà tủm tỉm cười, đương nhiên ông hiểu cuộc thảo luận mà bà nói là gì chứ. Rồi lắc đầu, thôi kệ. Tối nay mới lên công ty, cứ để tụi nó ngủ.

....

Sẽ có gặp gỡ thì sẽ có cuộc chia ly. Bây giờ ông bà là người đưa hai đứa ra sân bay. Đúng ra sẽ không nỡ để đi, vì trong thời gian ngắn trong nhà đã ngập tràn hình bóng của tụi nhỏ. Nhưng Sarocha cũng không thể bỏ bê công ty. Nhưng cô hứa sẽ quay lại. Ông tin tưởng lời nói của cô, ôm cô thay cho người cha đã mất của cô. Hành động này khiến trái tim cô ấm áp đến lạ thường, như một lời động viên vô hình.

Bec đã tiết lộ sự thật về gia đình của cô nhân lúc cô không có mặt ở đó khiến ông bà rất đồng cảm. Ông bà cũng hơi áy náy vì lần đó đã vô tình nhắc đến nỗi đau bị chôn vùi của cô. Nhưng Freen vốn dĩ là con người không tính toán so đo, nên cô không bận tâm lắm.

Sau khi hai đứa đã vào check in. Ông mới xoa vai của vợ mình an ủi. Rồi hai đứa nó sẽ hạnh phúc thôi, tụi mình có nhiệm vụ phải là chỗ dựa vững chắc cho cả hai. Nhưng hai đứa nó chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của nhau rồi.

....

"Bec, em bình tĩnh đi".

"Chị buông tôi ra, vậy mà còn bình tĩnh được hay sao?".

"Không phải mà, em hiểu lầm rồi, chị không có...".

"Đúng rồi hiểu lầm. Là tôi hiểu lầm, hiểu lầm rằng chị và cô ta đã ôm nhau".

"Khoan, không phải như em nghĩ đâu, chỉ là...".

"Chỉ là sao? Nam cũng đã có mặt ở đó".

"Becky, những gì chị nói là thật mà." (Nam)

"Thật? Hai người chơi chung với nhau lâu quá mà?".

"Bec, em đi đâu?".

"Đi đâu kệ tôi!".

"Bec, khoan...".

Cánh cửa phòng chủ tịch đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Freen thở dài bất lực trên ghế. Ngồi nhìn bằng ánh mắt giận dữ với cái ả sau khi đạt được mục đích đang đung đưa chân trên sofa kia. Thật muốn giết ả. Nhưng rồi nhớ đến lời hứa với nàng. Lại đành thôi.

Sao cô ấy không nghe mình nói chứ?

Chả là hôm nay, bên công ty Nam có đối tác lớn qua kí hợp đồng. Nhưng lại đích thân muốn gặp chủ tịch chính. Nếu không sẽ không kí, Nam thở dài bất lực đành đưa cô ta qua trụ sở chính.

[FREENBECK] Phải lòng tên tội phạm (Futa+H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ