Chap 25: Nỗi oan được giải quyết

1.4K 54 19
                                    

Hôm nay đăng sớm, tối tặng 1 chap nữa👌



Freen nằm trên giường bệnh ôm dỗ dành cô gái vẫn còn đang khóc nức nở kia. Nãy giờ cũng hơn 15' rồi chứ ít gì. Vẫn điệp khúc "ngoan, không sao đâu mà" cứ thế lặp đi lặp lại.

Vai nàng run cầm cập. Nàng không thể ngờ được những gì cô đã trải qua lại kinh khủng hơn nàng tưởng tượng. Sao cô lại có thể mạnh mẽ đến mức như vậy? Chỉ vỏn vẹn 5 năm, xung quanh cô đã không còn người thân nào ngoài dì quản gia.

Trước giờ cô cô độc như vậy, tại sao nàng không thể nhìn ra được bóng lưng lẻ loi đó chứ? Trước giờ cái cách cô nhìn nàng, cách chăm sóc và cách yêu thương quan tâm, không giống với một người đã trải qua nhiều đau thương.

Freen vẫn ngồi đó ôm nàng, may mắn là cô đã khoẻ hơn trước nhiều, ngày mai có thể xuất viện nên mới có thể ôm nàng mà vỗ về như này. Tay Bec siết chặt áo bệnh nhân của cô, vùng ngực bên trái đã loang lỗ nước mắt của nàng, ấy thế mà cô vẫn vuốt lưng và tóc nàng, hi vọng nàng có thể bình tĩnh hơn.

Bec vẫn rất hận bản thân, nếu nàng biết sự thật như vậy, nàng đã không để cô phải ở trong tù bao nhiêu ngày trời. Nàng đã vô tình đẩy Freen về kí ức không vui đó. Nàng tồi quá.

Sau đó Bec cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Freen, ánh mắt Freen vẫn âu yếm nhìn nàng đầy yêu thương. Xem kìa, mắt em sưng hết cả rồi, mũi cũng đỏ ửng lên. Freen dùng tay mình lau đi nước mắt nước mũi tèm nhem của nàng, không ngại ngần mà hôn lên mí mắt một cái vỗ về.

Cô nàng luật sư mạnh mẽ của chị đâu rồi?

"P'Freen... em xin lỗi...".

"Vì chuyện gì?".

"Em đã không thể bù đắp khoảng thời gian của chị trước kia. Nếu em biết người đó là ba chị... em đã thay chị giết tên kia rồi".

Nàng nằm gọn hẳn vào lòng của Freen. Chiếc giường bây giờ hẳn 2 người nằm. Bây giờ nàng hay cô mới là người cần chăm đây?

"Ngốc quá, người xấu thì phải trừng trị. Em không sao là được rồi. Nhưng đừng tự tiện điều tra nữa. Nó sẽ gây bất lợi cho em".

"Nếu em không tự mình làm. Mãi mãi chị sẽ giấu em. Đúng chứ?"

Freen im lặng. Xem ra nàng đoán đúng rồi.

"Sao hôm đó chị nói dối em, là bố mẹ ở nước ngoài?".

"Hmm... thì đúng là ở nước ngoài. Nhưng đó là bố mẹ nuôi".

"...".

"Lúc nhỏ, mẹ chị mất sớm. Lớn lên 1 chút thì ba chị có công việc giải quyết nên gửi cho bố mẹ nuôi bên Anh. Mà bố mẹ nuôi là bạn thân hồi đại học, họ không có con nên coi chị là con ruột và chăm sóc chừng ấy năm trời. Đến năm 20 thì ba chị đón chị về lại Thái. 6 năm sau... bố mẹ nuôi bị 1 người sát hại tại nhà... đó là lão Joh..."

Nghe đến đây, tim nàng thót lên 1 cái. Sao tên Joh đó lại tàn nhẫn đến mức như vậy?

"Chị điều tra ra được, nên ba chị lập ra kế hoạch để dụ lão Joh và con ông ta. Nhưng 1 lần vô tình để lộ kế hoạch nên ông không chuyển nhượng lại tài sản, mà để cho chị đứng tên trước khi ông bị Non sát hại..."

[FREENBECK] Phải lòng tên tội phạm (Futa+H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ