Chap 8: Hẹn hò

1.5K 65 3
                                    

Becca và Freen đều không nói gì. Có lẽ vẫn còn dư âm sự căng thẳng của hôm qua khiến cả hai không ai dám mở lời trước. Nàng cũng khá bất ngờ với gia thế của Freen, đúng là con cả nhà Chankimha. Nhưng cô lại không toát lên vẻ mình là con nhà giàu. Nhìn đi, phong cách ăn mặc từ lần đầu Freen gặp nàng, đều giản dị, nhưng đều toát lên vẻ quý tộc.

Mùi thơm thoảng nhè nhẹ từ Freen khiến nàng chợt nhớ đến chiếc áo mà Freen đưa. Phút chốc đỏ mặt.

Freen vẫn chăm chú lái xe, ôi, gương mặt không góc chết ấy. Cô khiến nàng đăm chiêu nhìn mãi không rời. Chợt...

"Mặt tôi dính gì sao? Em đỏ mặt vậy"- Freen là người mở lời trước

"Không có..."- Becca nhỏ giọng. Như vừa bị bắt gặp nhìn trộm vậy. Nhưng sự thật là như vậy mà.

"Em đói không? Chắc cũng chưa ăn gì đâu? Tôi biết quán này, ăn cũng khá ngon, không có cay đâu, em yên tâm"- Freen nói 1 tràng khiến nàng không kịp trả lời. Lại là thói cục súc này. Nhưng nó khiến nàng vui. Nó khác so với Non.

Rồi nàng nhìn gương chiếu đằng sau, thấy có bó hoa màu đỏ. Nhớ lại lời Irin nói lúc sáng, có lẽ đây là bó hoa mà cô nhắc đến. Nhưng nhìn nó còn rất tươi, như mới lấy gần đây chứ không phải hôm qua. Nàng còn thấy 2 chai rượu soji nằm trong góc. Có lẽ Freen vì chuyện hôm qua mà tự tìm cách giải toả. Nàng tự trách bản thân, nếu nàng nói sự thật cho cô biết thì hai đứa không phải rơi vào tình huống khó xử này.

Thời gian không chờ đợi ai. Đã tới trung tâm, Freen lái xe xuống hầm tìm chỗ đỗ xe. Bản thân rời khỏi xe, chủ động mở cửa cho nàng ra ngoài. Từ ngoài nhìn vô không biết còn tưởng vợ chồng mới cưới.

Cô và nàng đi song song với nhau, cô đưa nàng đến quán ăn mà cô đã giới thiệu trên xe. Hai người dùng bữa và không ai nói lời nào. Nhưng mọi hành động của cô làm cho nàng khiến cho người ta phải ngưỡng mộ: lau muỗng nĩa, lấy nước, gắp thức ăn,...

Sau đó cùng nàng đi dạo suốt trung tâm. Cô đưa nàng vào 1 hiệu sách. Tất nhiên là với dân luật như nàng thì vào đây như thiên đường. Nàng cứ loanh quanh mấy chỗ sách về luật pháp và đời sống, tay không tự chủ cứ vớ lấy từng cuốn bỏ vào giỏ hàng mà Freen đang xách. Cô lắc đầu ngao ngán, em 25 chứ có phải 2,5 đâu? Như con nít ấy. Nhưng cô tuyệt nhiên không than phiền, ngược lại còn thấy vui vẻ. Quên mất luôn chuyện buồn hôm qua.

Nàng lấy thêm 1 số thứ lặt vặt khác rồi ra tính tiền. Khi con số hiện lên, nàng hoảng hồn quên mất bản thân không mang nhiều tiền đến mức như vậy. Nàng đang loay hoay không biết làm sao thì 1 tiếng 'tít' vang lên. Freen đã dùng điện thoại của cô để thanh toán giỏ hàng của nàng. Becca nhìn cô hơi ngạc nhiên.

"Em nhìn tôi làm gì, ra ngoài đợi đi. Đống này nặng lắm, tôi cầm cho"- Freen nhìn nàng như kiểu đây là điều hiển nhiên tôi phải làm cho người tôi thương. Em không có quyền ý kiến.

"Nhưng mà..."- Becca ngập ngừng. Ai lại để cho người ta trả tiền cho mình làm gì. Đống sách này không phải là số tiền nhỏ.

Freen nhìn nàng chằm chằm. Nếu như nàng còn lên tiếng thì e rằng cô sẽ lại bọc lộ tính cục súc của bản thân. Đành im lặng nghe lời cô đi ra cổng. Cô kéo xe theo sau.

[FREENBECK] Phải lòng tên tội phạm (Futa+H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ