Chap 19: Vô hồn

1.2K 45 3
                                    

Người ta sẽ luôn tự đặt cho mình một câu hỏi trong cuộc đời: mình sống để làm gì? Mình tồn tại để làm gì? Cuộc sống của một tên tội phạm như con chuột chũi, luôn tìm cách trốn thoát khỏi hiện thực ngoài kia.

Cảnh sát lắc đầu ngao ngán trong căn phòng bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong chỉ có 2 cái ghế và 1 cái bàn được đặt giữa phòng, ngoài ra còn chiếc đèn treo lơ lửng toát ra ánh sáng nhỏ, chỉ đủ để lộ ra khuôn mặt bất cần đời của ai kia.

Hiện tại cô đã "được" anh cảnh sát trưởng đích thân hỏi cung lần thứ 3 trong ngày, nhưng cô tuyệt nhiên không nói bất kì 1 điều gì. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm anh ta khiến 1 cảnh sát vốn có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều tra tội phạm như anh có chút run sợ.

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cô vẫn giữ cho mình một tư thế tay buông thỏng, dựa ghế và nhìn thẳng vào mắt những cảnh sát đã đến để lấy lời khai của cô. Nhưng mỗi lần họ bước ra ngoài phòng, chỉ nhìn đồng đội của mình rồi lắc đầu thở dài.

Sau 3 giờ trong không gian tĩnh mịch, anh cảnh sát trưởng đập bàn đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại Freen với nụ cười khinh bỉ, mấy anh có dùng cực hình thì tôi quyết không khai bất cứ điều gì.

Nhưng Freen không biết. Mọi người ở bên ngoài đều đã thấy hết mọi thứ. Vì đây là tấm kính chỉ nhìn thấy bên trong chứ không nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên, tên cứng đầu đó quyết không lộ ra bất kì điều gì.

Becca từ lâu vẫn chăm chú vào khuôn mặt mà mình nhớ nhung, chị ấy gầy đi nhiều quá rồi. Trên đầu vẫn còn quấn băng trắng do vết thương tai nạn xe gây ra. Ánh mắt đã trở nên vô hồn từ lúc nào, có lẽ vì Becca nên chị không nói ra điều gì. Nhưng nếu như vậy thì phía cảnh sát sẽ không có bất kì thông tin nào để chứng minh rằng cô có phạm tội hay không.

Nhưng quy định chỉ được giam cô trong 2 tuần, hiện tại bây giờ là ngày thứ 5 rồi. Vẫn chưa dụ cô nói được 1 chữ nào. Cảnh sát cũng đã nghĩ đến việc dùng cực hình để ép khai, nhưng gia thế Sarocha ai cũng từng nghe đến, huống hồ chi cô lại là con cả của Lão Đại.

Nàng có lẽ là ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất, là niềm tin của cảnh sát, là con tin đáng tin nhất ngay lúc này. Nhưng nàng lắc đầu ý bảo không thể làm gì... vì Sarocha bây giờ, chính là không muốn gặp nàng nữa.

Chỉ mới hôm qua thôi, lúc nàng định hỏi thăm cảnh sát trưởng về việc sẽ cùng anh lấy lời khai của Freen, chỉ mong cô có thể vì nàng mà nói ra được điều gì đó. Nhưng quản gia lại báo về cho nàng 1 tin khiến bây giờ tâm trạng của nàng vẫn chưa hề khá hơn tí nào. Becca chỉ có thể bình tĩnh nhìn cô từ bên trong vẫn không chút động tĩnh gì.

Nhưng, bỗng thấy ánh loé lên từ phía gương mặt của Freen chỉ sau khi cảnh sát vừa đi được 1 lúc. Giọt nước nóng hổi lăn trên gò má của gương mặt không một gợn sóng, bình tâm đến mức khiến cho nơi sâu thẳm nhất địa ngục cũng không dám so sánh. Freen đã tuyệt vọng đến mức nào.

Trái tim Becca nhói lên từng đợt từng cơn, thà rằng chị nổi giận, hay phản lại 1 câu gì đó thì ít ra em còn biết chị bị oan. Đằng này, chị lại im lặng cam chịu mọi thứ, lúc chị rơi nước mắt, khuôn mặt vẫn không chút động đậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn về hướng vô định trên tường, cô đang suy nghĩ điều gì vậy?

[FREENBECK] Phải lòng tên tội phạm (Futa+H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ