Chap 37: Ra mắt?

2K 42 4
                                    


Sau cuộc lao động không thành quả hôm qua, hiện tại là đã gần trưa và đôi vợ chồng kia vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Mọi người gọi điện cả mấy cuộc thì cô mới mơ mơ màng màng mà dậy, khó chịu nghe cái điện thoại đã reo ầm ỉ từ sáng giờ.

"Sarocha, mấy giờ rồi? Làm thì làm cũng vừa thôi chứ?"

Giọng Nam in ỏi vang lên bên tai, cô cau mày khó chịu, làm? Làm gì cơ?

"Mệt quá, nói chung là trưa rồi, 2 vợ chồng bây tranh thủ mà dậy đi. Noey đặt địa điểm ăn trưa rồi".

"Ừm. Gửi địa chỉ rồi trưa qua".

Nói rồi không nói không rằng, cúp máy, ôm con mèo kia. Hôm qua bọn họ "lao động" chính xác là 3 tiếng, nên bây giờ cả eo và lưng đều rất mỏi.

Bec đã giật mình từ lúc Freen nghe điện thoại, vội vàng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mà vùi vào đó, khuôn mặt biến thành mèo con từ lúc nào. Freen nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, định bụng sẽ ngủ tiếp để bù sức lực hôm hôm qua. Nhưng dù sao giờ này cũng đã khá trễ, nếu nằm mãi sẽ gây mệt mỏi. Khẽ xoa đầu người kia đánh thức. Bec ưm lên nũng nịu. Đây là lần đầu trong đời nàng thức trễ đến như vậy. Cơ thể có chút không quen.

Mở mắt dậy, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là hình bóng của bản thân trong đôi mắt của người kia. Cong môi lên hạnh phúc, đưa tay lên vuốt sóng mũi của người kia, híp đôi mắt của mình lại.

"Chào buổi sáng, P'Freen".

Cô tìm kiếm đôi môi hồng hào kia mà hôn nhẹ một cái khiến lòng nàng lâng lâng. Buổi sáng ngọt ngào thế này sau một đêm nồng cháy thì còn gì bằng. Nhưng có lẽ nàng đã quên bén mất đêm hôm qua mình bị hành tới mức nào. Tới khi nàng định xoay người qua thì cơn đau nhức từ hạ bộ xộc lên não khiến nàng cau mày.

"Ưm... đau...".

Nghe nàng than đau liền trở nên xót xa, ngồi dậy lật tung cái chăn lên, để lộ ra cơ thể trần trụi của cả hai, mà cũng quên mất dưới hông mình cũng đau nhức không kém. Nàng lập tức lấy tay che ngực và tiểu huyệt lại. Sao cô có thể bạo thế nhỉ? Nhưng cô có vẻ không quan tâm lắm, dùng 2 tay tách chân nàng ra. Quả nhiên, nơi đó đã đỏ tấy, chẳng lẽ mình mạnh bạo tới mức đó sao? Nội tâm Freen lên tiếng cho hay.

Nàng ngượng ngùng che cả mặt lại. Rõ ràng hôm qua còn bạo dạn trèo lên mặt người ta ngồi, bây giờ bị người ta nhìn trong lúc tỉnh táo thế này thì đúng là ngại chết mất, hình như dây thần kinh mắc cỡ đã hoạt động lại bình thường rồi. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào đó khiến nàng không tự chủ mà kẹp 2 chân lại khiến cô phì cười. Còn chỗ nào của em mà chị chưa được nhìn qua đâu? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ vẫn dùng sức bồng người ta đi tắm. Còn bồn tắm kia, sẽ dùng sau. Nếu không nhanh đi đến điểm hẹn, chắc chắn lũ kia sẽ nổi đóa.

Vâng, sử dụng đúng nghĩa của từ tắm và không làm gì hơn, sau đó cô thay cho nàng một cái đầm có cổ thoải mái, nhằm che đi mấy vết ân ái mà hôm qua cô đã để lại. Bec cũng cào lưng và hôn chi chít lên người cô không ít rồi. Bản thân cũng chỉ mặc áo hun và cái quần thể thao dài thoải mái. Rồi họ đi ra khỏi phòng và đi bộ đến điểm hẹn.

[FREENBECK] Phải lòng tên tội phạm (Futa+H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ