Chap 29: Tiệc- bí mật

1.2K 65 7
                                    


Sau khi "bù" cho cô xong cũng là lúc nàng không còn chút sức lực nào để làm việc. Cái tên sói lang đó khiến nàng đạt cao trào mấy lần chỉ với con rắn không xương, cứ rút ra đâm vào mãi, lâu lâu lại khuấy động bên trong làm nàng không kìm được, bao nhiêu đồ đạc trên bàn do lực của nàng mà rơi xuống đất hết. Xong xuôi thì cô mặc lại quần cho nàng và đứng dậy dọn dẹp lại. Nàng nhìn cái mặt còn tươi tỉnh đến như thế, thật muốn tán cô một cái.

Freen sau khi thịt con mèo kia cũng coi như bù được suốt thời gian ăn chay.

Tiếng chuông điện thoại cô kêu lên. Cô nhìn vào, đó là dãy số lạ. Cầm lên nghe. Nàng cũng nhìn cô, biết lựa thời điểm để gọi đó chứ.

"Alo, Sarocha nghe".

"...".

"À... được".

"...".

"Ông cứ gửi tôi địa chỉ, chắc chắn tôi sẽ đến".

"..."

"Được rồi không sao. Thật tốt khi ông đã báo trước"

"...".

"Được rồi, chào ông".

Nàng quan sát vẻ mặt lúc nhăn lúc giãn của cô thì lấy làm lạ. Chẳng lẽ cô có tiệc gì sao? Nhưng rồi cô hướng ánh mắt qua nhìn nàng, nở nụ cười. Gì đây? Đa nghi quá.

"Mèo nhỏ, tối nay chị có tiệc. Em có muốn đi cùng không".

Nàng thắc mắc? Tiệc gì sao? Nếu là công việc thì nàng có nên đi theo không nhỉ? Nhưng sực nhớ rằng tối nay ba mẹ bảo sang, nên nàng cũng từ chối. Cô nhìn nàng suy tư điều gì đó rồi lại nhún vai. Tiếp tục dán mắt vào máy tính làm việc.

Nàng cũng không thắc mắc gì thêm nữa. Chợp mắt ngủ, thật sự quá mệt rồi.

...

Nàng diện cho mình chiếc đầm đơn giản, không quá nổi bật nhưng lại tôn lên những đường cong mĩ nữ. Khiến Freen cứ thèm thuồng từ lúc nàng tắm xong. Bec liếc cái con người cứ nhìn trộm 3 vòng của mình không chớp mắt. Tối nay cô lại đi tiệc nữa chứ. Tối nay cho ra sofa ngủ, hành nàng cả sáng nay rồi.

Nàng hôn cô trước khi rời khỏi nhà. Không quên dặn cô phải uống ít thôi. Cô cười cười rồi xua tay, bảo nàng đi nhanh kẻo trễ. Nàng lên xe lên vệ sĩ và rồi khuất dạng. Cô quay lại vào trong nhà, cũng đi tắm, nhưng trong đầu lại nghĩ về gì đó không thể biết được.

Bec bước vào nhà dì. Đột nhiên lại đông đúc lạ thường, hình như họ mở tiệc thì phải. Ông Armstrong thấy con gái mình về thì vui vẻ chào đón, bảo cô cứ ngồi ghế, mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi.

Bec thắc mắc, bình thường tiệc gia đình đâu có lớn đến vậy. Nàng có hỏi mẹ thì cậu trả lời của bà khiến nàng chỉ muốn chạy khỏi chỗ này.

"Tiệc này tổ chức cho việc kí kết hợp hợp đồng của ba con. Lúc chiều ba có gọi CEO bên đó và được nhận lời rồi. Sẽ đến đây sớm thôi. Đây là phi vụ làm ăn lớn, không thể xuề xoà được".

Bec cứng đơ cả họng. Ra cuộc gọi lúc chiều là của ba nàng. Thế mà nàng lại không hỏi cô, thảo nào cô cứ nhìn mình cười mãi. Vậy là mình phải giả vờ như không quen biết cô à? Hay là cứ nói thẳng? Aizz, khó quá. Đang bù đầu tóc rối không biết phải ứng xử làm sao thì tiếng xe của cô tới gần.

[FREENBECK] Phải lòng tên tội phạm (Futa+H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ