Chap 40: Đất nước kỉ niệm

1.4K 44 12
                                    


Tiếng hơi máy lạnh phà phà làm an ổn giấc ngủ của ai kia. Hôm nay trời trong xanh, có nhiều mây, ít nắng. Quả là một thời tiết rất thích hợp để đi dạo biển. Nhưng có lẽ họ đã quên mất rằng những con người kia vẫn đang trực chờ ở trước cửa.

Nam tính gọi điện nhưng chợt nhận ra là cửa không khoá, và thế là...

....

Trên xe, Bec ai oán liếc ai kia bằng nửa con mắt suốt nửa đường, đã bảo là phải khoá trái cửa mà lại không nghe. Kết cục lúc những con người kia xông vô là cảnh tượng nàng đang ôm cô ngủ, chăn chỉ đắp ngang ngực, đồ đạc thì tứ tung. Hai người để lộ ra hẳn bả vai trắng.

Cả hai giật mình hoảng hốt, Bec đỏ mặt trùm kín đầu và vùi vào người kia, Freen thì vỗ về đứa nhỏ. Và thề là suốt đường đi. Mọi người liên tục chọc Bec khiến nàng chỉ muốn chui xuống lỗ.

Hồi trước Freen là một tay ăn chơi nên mấy cái này cô quen rồi, cùng lắm là nả một viên vào đầu tụi kia thôi chứ to tát gì.

Nói thì nói vậy chứ chẳng ai quan tâm mấy đến vợ chồng nhà này nhiều đâu. Dù sao thì Sarocha cũng từng đứng đầu tổ chức ngầm mà. Hiện tại tổ chức đó đã giải tán nhưng nếu cô cần thì họ vẫn có mặt. Tức là bọn họ vẫn nằm vùng nguy hiểm.

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà Freen, Bec cúi đầu chào mọi người và cùng Freen vào nhà. Chào đón bọn họ tất nhiên là dì quản gia thân thuộc.

Chào hỏi một chút về dì. Dì Mee là quản gia gia đình Sarocha. Tức là quản gia của ba mẹ nuôi. Ba ruột là Chankimha. Lúc ông Chankimha giao phó Freen cho ba mẹ nuôi lúc Freen chỉ mới 10 tuổi. Một cái tuổi quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện.

Vì ông bà Sarocha không thể có con nên luôn coi Freen là người trong nhà, yêu thương và chăm sóc con bé, dạy dỗ con bé nên người. Đổi tên cho Freen thành Freen Sarocha Chankimha, cái tên này được ông Chankimha đồng ý. Dì Mee cũng rất thương Freen, là người chăm chút từ nhỏ tới lớn nên bí mật gì của Freen thì bà cũng là người nắm rõ nhất.

Đến năm Freen 20, ông Chankimha quay trở lại Anh và rước Freen về Thái sống. Vì gia đình Sarocha không nỡ rời xa nên cử Dì Mee theo Freen về để tiện chăm sóc tiện thể báo cáo tình hình.

6 năm sau, cả nhà đều nhận được tin gia đình Sarocha đã bị sát hại, lúc đó dì Mee rất sốc. Dù sao cũng là quản gia nhà Sarocha nhiều năm nên tình cảm vẫn rất nồng thắm. Một lần 2 người đi, dì còn không giữ được bình tĩnh thì làm sao Freen có thể nhận được cú sốc lớn như vậy.

Ban đầu dì còn tưởng Freen hiểu chuyện đến nỗi chỉ lo tang cho ba mẹ. Tới khi về lại Thái, bà giật mình khi Freen gào khóc rất to trong phòng đọc sách, lúc đó mưa, nên không ai có thể nghe được tiếng khóc đó. Dì Mee xót thân cho Freen, hiểu chuyện đến mức không ai có thể ngờ tới.

2 năm sau khi lo tang cho nhà Sarocha, dì Mee lại nhận một tin dữ là ông Chankimha đã bị sát hại, và hung thủ bị nghi ngờ lại chính là Freen. Dì sống với Freen đủ lâu thì không khó để nhận ra hình ảnh trên đoạn camera đó nhưng dì tin rằng Freen bị vô tội.

Trong 2 năm mất hết người thân trong gia đình, Freen dần trở nên xa cách hơn, lạnh lùng hơn. Không còn khóc nữa. Sáng sớm đi là tối muộn mới về. Nếu không có chuyện gì sẽ không đi ra khỏi phòng.

[FREENBECK] Phải lòng tên tội phạm (Futa+H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ