Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên ghế sofa mềm mại, không lớn nhưng đủ để "hoạt động". Freen vồ lấy đôi môi đỏ mọng của nàng mà gặm nhấm, như một con sói đã tìm được mồi ngon, nhất quyết không để nó trốn thoát. Tay không rãnh rỗi mà vuốt ngược từ đùi lên eo khiến cơ thể nàng như có kiến bò, thật ngứa ngáy.Bec nâng hạ cơ thể theo chuyển động của người nằm trên, thật khó chịu khi người ta cứ vờn bên trên mà bỏ quên bên dưới. Chiếc lưỡi điêu luyện đó miết trên da của nàng khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, luồn tay vào tóc cô mà ấn xuống, mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn.
Hàng động mất kiểm soát này của nàng khiến cô cười nham hiểm, giờ thì tới ai mới là người cần được chiều chuộng đây baby? Nhớ gì đó, liền bật dậy, đi tới chiếc vali của nàng. Bec tự nhiên bị mất hơi ấm thì liền nhăn mày khó chịu. Ai oán nhìn cô xem tự nhiên bỏ đi đâu.
Nhưng chỉ vài giây sau thì mặt nàng cứng đơ không còn một giọt máu, sao nàng có thể quên mất cái thứ quan trọng quan trọng như vậy? Nhưng tại sao cô lại tìm thấy nó? Vâng, thứ Freen cầm trên tay chính là chiếc bịt mắt và chiếc còng tay hôm qua mà nàng đã sử dụng với cô. Nàng bắt đầu biết sợ rồi, cơ thể run rẩy, một hình ảnh không thể ra khỏi giường lập tức hiện rõ trong tâm trí nàng.
"Baby, em giấu cũng kĩ quá nhỉ?".
Freen cong môi cười, con sói bắt đầu hiện nguyên hình rồi.
"Khoan, Freen, em không...".
"Ngoan nào Bec, em bảo chị có quyền điều khiển mà, giờ thì yên lặng nào".
Nói rồi đè nàng xuống mà bịt mắt nàng lại, tiện thể đưa tay ra trước để còng luôn, xem ra con mèo này không thể cản trở cô quấy rối rồi.
Vào khoảnh khắc tầm nhìn bị mất đi, cơ thể Bec lập tức trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, chỉ còn đôi tay để giải tỏa cảm xúc trong người lại bị còng lại không cho làm gì. Nàng thề sau này không bao giờ dám trêu Freen nữa. Nếu không thì kết cục sẽ như hôm nay.
Freen chui người vào giữa 2 chân nàng, lúc nãy đồi núi kia đã bị cô vò đến sưng cứng nên cô chỉ lướt qua nhẹ nhàng nhưng lại đủ khiến cơ thể kia lập tức run rẩy liên lục, môi mấp mé thở hổn hển, hai chân vô thức bám lấy Freen chặt hơn. Cô chui xuống dưới hang động vàng kia. Xem kìa, nó đã ướt đẫm đến mức nào rồi, từng mật dịch chảy xuống 2 bên mép tiểu huyệt.
Hương sữa tắm hòa cùng nơi tiểu huyệt tỏa ra mùi hương khiến cô ngà say, lúc nãy chỉ vừa hớp một ít rượu nên không hề hấn gì với cô, không chịu nổi liền vùi vào mà bú mút điên cuồng. Khoái cảm nhanh chóng kéo đến, cơ thể nhạy cảm lại còn bị xâm nhập khiến Bec chỉ còn cách nắm chặt lấy tóc Freen mà đưa đẩy, rên rỉ trong sự bất lực.
"Ah... đừng...".
Nàng có thể cảm nhận rõ con rắn không xương kia liên tục "uống" lấy những dịch yêu mà cơ thể nàng tiết ra, nhưng có bao nhiêu chắc cũng sẽ không bao giờ đủ cho cái người nằm dưới. Tay không rãnh rỗi mà xoa nhẹ lên hạt đậu khiến nàng giật nảy người mà rên lớn.
Hai chỗ bị kích thích liên tục, cơ thể nàng không ngừng cong lên, khiến tiểu huyệt vô tình vào sâu hơn trong miệng cô. Nhưng khoan....
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] Phải lòng tên tội phạm (Futa+H)
عاطفيةCâu chuyện kể về nàng luật sư vớ phải CEO lại là tội phạm bị tình nghi đang bị truy nã *futa, không thích có thể next ạ* Có nhiều tình tiết H. Ai ăn chay có thể next ạ. Truyện đầu tay, có thể sẽ có sai sót. Chỉ nhận đóng góp ý kiến chứ không nhận gạ...