Chương 1

683 25 0
                                    

Gió đầu đông còn vương theo hơi lạnh thổi vào trong căn phòng tâm tối cũ nát. Lý Lâm ngồi nép mình vào một góc tránh đi cái lạnh mà bộ quần áo rách nát không thể thể che chắn. Mà thật ra cũng không lạnh lắm. Cái lạnh của gió làm sao bằng cái lạnh lòng người.

Sáng nay khi bị đám người của sòng bạc hùng hổ đưa đi Lý Lâm đã không còn trong mong gì nữa rồi.

Nếu không phải vì mộ phần của cha nương còn ở, Lý Lâm sao phải chịu cái khổ này. Trước đây mỗi ngày y đều phải nghe những lời mắng chửi thậm tệ. Nào là đồ vô tích sự, đồ sao chổi. Gia gia, thúc thúc thì nói nếu y không nghe lời họ sẽ đem bài vị của nương y quăng xuống sông. Lý Lâm có khổ mà không thể nói.

Lý Lâm là một tiểu ca nhi, trong cái xã hội này là loại người thấp kém nhất, thấp đến nỗi luật lệ dành cho ca nhi cũng khắt khe vô cùng. Thân là ca nhi, so với nữ nhi đều có thế lấy chồng sinh con, lại vì đường sinh dục kém xa nữ nhi mà địa vị cũng kém hơn rất nhiều. Nhà bình thường sẽ không ai muốn cưới một ca nhi về làm vợ có chăng ca nhi thường sẽ được gả cho người ta làm thiếp hoặc là vợ kế cho những gia đình đông con. Không những thế luật pháp còn có quy định ca nhi đến tuổi trưởng thành nếu quá hai mươi hai tuổi mà vẫn chưa thể gả đi thi thì sẽ bị quan phủ bắt buộc xuất giá, gả đến những nơi xa xôi nghèo khó cho những hán tử không lấy nổi vợ. Vì vậy khi Lý Lâm ra đời liền không được người trong nhà coi trọng, nhất là gia gia của y. Cha nương y dù có thương yêu y cách mấy cũng chỉ biết an ủi mỗi lần y bị đường đệ ức hiếp mà không dám phản kháng lại gia gia. Nương y mỗi lần như vậy đều sẽ mang y vào phòng dỗ dành thật lâu.

Cha y tên là Lý Phương thôn dân của Lý gia thôn cư ngụ tại chân núi Hoa Linh trấn Hoài Sơn huyện Gia Lâm, Lâm Châu. Là người hiền lành chất phát lại hiếu thảo trung hậu, bản thân ông có một thân sức lực, khỏe mạnh soái khí. Các thôn dân thường trêu chọc, nói ông không giống người nhà nông, đáng lý nên đi làm tướng quân hoặc ít nhất cũng là bổ khoái. Nương của y tên Liễu Như Yên là người chạy nạn từ nơi khác đến. Nàng dịu dàng đằm thắm, xinh đẹp thoát tục. Lại có một thân y thuật nàng nghiễm nhiên trở thành đại phu trị bệnh cho người dân mười dặm tám thôn xung quanh, tiếc là nàng không có thân thích, thân cô thế cô dù có giỏi giang cũng chỉ là nữ nhi không được người coi trọng.

Các thôn dân thấy hai người xứng đôi vừa lứa liền làm mai mối. Ban đầu Lý lão hán không đồng ý, ông ta chê nàng không có xuất thân. Sau lại được người khuyên nhủ nói nàng tuy không có thân nhân nhưng có một thân y thuật, mai sau về làm dâu không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, tiền kiếm được không phải vào tay nhà các người hay sao? Đến lúc đó các ngươi muốn gì mà không được.

Lý lão hán bị lời nói kia đả động trong lòng không khỏi tính toán một hồi rốt cuộc cũng đồng ý để hai người thành thân.
Trong thôn, nhà Lý lão hán cũng được xem là khá giả nhất nhì vì ông ta có một đứa con trai tài giỏi chịu khó làm ăn, nay lại có thêm một nàng dâu đảm đang, cửa nhà càng ngày càng càng hưng thịnh. Điều duy nhất lão không hài lòng chính là đứa con dâu này chỉ sinh được một tiểu ca nhi so với con dâu nhỏ ham ăn lười làm nhưng bụng không thua kém thì vẫn không bằng.

Liễu Như Yên cũng rất khổ tâm. Từ lúc sinh Lý Lâm vì là tiểu ca nhi đứa trẻ không được cha chồng coi trọng, nàng từ sớm đã phải làm việc nhà nên sức khỏe yếu khó mang thai hơn. Lý Phương thì cảm thấy không sao? Nhưng cha chồng, em chồng rồi em dâu suốt ngày cạnh khóe, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Là bụng nàng không bằng người ta, có thể trách ai được.

THẦN Y TIỂU PHU LANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ