Chương 18

159 7 0
                                    

Bọn họ rời Giang gia mới đó mà đã hơn ba tháng. Lúc mới đến hoa đào vẫn còn chưa tàn mà nay những tán đào đỏ rực đã thay thế bằng màu xanh biếc của lá, màu xanh nhạt ửng thêm hồng thấp thoáng của những trái đào đang chuẩn bị chín. Hạ Vân bỗng dưng có chút luyến tiếc, giống như lần trước rời Hạ gia trong lòng y có chút bồi hồi không nỡ.

Giang Thành Hạo liền an ủi nói. Nơi này cách nhà chúng ta cũng không xa, nếu đệ thích sang năm chúng ta lại đến hoặc có thể mỗi tháng dành chút thời gian trở lại vài ngày cũng được.

Hạ Vân lắc đầu.
Không cần đâu, ta chỉ là cảm thấy có chút buồn mà thôi. Còn có rất nhiều việc đang chờ chúng ta, đợi sau này có thời gian thì lại nói đi.

Được, bất cứ lúc nào đệ muốn chúng ta sẽ lại đến đây.

Ừm, đi thôi. Cha nương chắc đang sốt ruột chờ chúng ta về rồi.

Đoàn người nhanh chóng khởi hành trở về. Cả nhà Lưu quản gia đỏ mắt đưa tiễn. Hạ Vân dặn dò Lưu Dũng phải chú ý vết thương đừng cậy mạnh, bao giờ thật khỏe mới cho phép đến tìm bọn họ.

Lưu Dũng liên tục đáp ứng. Nhìn đoàn xe đi thật xa mới để cha hắn và một người hầu khác trong sơn trang đỡ trở về.

Từ sáng sớm, Giang mẫu đã ra cửa ngóng trông. Gần ba tháng không gặp, không biết hai đứa con trai của nàng có tốt hay không? Không biết Hạ Vân có chăm sóc cho Hạo Nhi chu đáo hay không? Thân làm mẹ, nàng vẫn là lo lắng cho con mình, mặc dù mỗi ngày đều có người báo bình an về cho nàng. Nhưng so với nhìn thấy tận mắt vẫn là kém xa.

Từ trang viên về đến Giang phủ mất hơn ba canh giờ. Sáng sớm, Giang Thành Hạo và Hạ Vân đã phải lục tục rời giường. Giang Thành An vẫn còn đang ngáy ngủ. Giang Thành Hạo dứt khoát ôm nó lên xe ngựa, một đường không ngừng nghỉ trở lại Giang gia.

Giang phụ thấy phu nhân đứng ngồi không yên, ở một bên khuyên nhủ. Lại sai hạ nhân ra cổng lớn chờ đợi, chỉ cần Giang Thành Hạo về đến cửa lập tức vào thông báo ngay. Giang mẫu vậy mà còn chê ông phiền, Giang phụ thật sự hết cách a.

Vì tránh tai mắt, lúc đến nơi Giang Thành Hạo dặn dò đệ đệ, trước khi gặp cha nương không nên thể hiện ra ngoài là nó đã khỏi bệnh. Cả Giang Thành Hạo cũng chỉnh trang một chút, vẫn làm cho mình có dáng vẻ như một người mang đầy bệnh tật.

Hạ nhân đi theo đều được dặn dò cẩn trọng, một lời cũng không dám hé răng.

Giang mẫu nhìn thấy nhi tử một thời gian không gặp hốc mắt lại đỏ lên. Giang phụ phải dỗ một lúc nàng mới thôi xúc động.

Giang Thành An nhìn nương không ngừng thúc thích trong lòng không hiểu sao cũng cảm thấy rất muốn khóc, nhưng ca ca đã dặn nhóc không được để lộ ra ngoài chuyện mình đã hết bệnh nên nó phải cố gắng nhịn xuống. Giang phụ, Giang mẫu chỉ mãi lo xúc động cũng không nhận ra tiểu nhi tử của mình khác thường.

Vì vẫn phải giả bệnh, Giang Thành Hạo được Hạ Vân đỡ vào trong nhà. Giang mẫu gấp không chờ nổi nhìn nhi tử từ đầu tới chân. Nhận thấy khí sắc của hắn khá tốt mới buông lỏng lo âu. Lại kéo tiểu nhi tử đến ôm nó vào trong lòng.

THẦN Y TIỂU PHU LANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ