Phương Dụ Toàn trên đường trở về, vì muốn trao đổi với Hạ Vân về bệnh tình của gia phụ nên ngồi cùng một xe ngựa với Giang gia, trong lòng vẫn mãi thấp thỏm không an.
Hạ Vân nhận ra hắn căn thẳng, vì vậy luôn sẽ hỏi hắn những vấn đề liên quan đến tình trạng gần đây của Phương thúc. Khi nào thì phát bệnh, triệu chứng bệnh như nào?Phương Dụ Toàn cũng nhất nhất trả lời, hắn là con trưởng Phương gia, sau khi thành thân thì cùng phu nhân của mình ở lại kinh thành phát triển, Phương thúc cũng dốc lòng hỗ trợ con trai, các phân điếm kinh doanh của Phương gia ở tại kinh thành đều giao hết cho hai phu thê hắn.
Phương Dụ Toàn cũng là người có tiền đồ, hắn cùng thê tử của mình thường xuyên nghiên cứu làm ra các loại bánh mới, tuy không đặc sắc như những loại điểm tâm có sẵn của Phương gia, song cũng làm phong phú thêm chủng loại của cửa hàng.
Dưới hắn còn có ba tiểu đệ đều đã thành thân, mỗi người cũng chia ra các địa phương phát triển chỉ có tiểu đệ nhỏ nhất ở cùng cha nương và cũng quản lí các cửa tiệm ở Giang Châu.
Mấy năm nay, trong các huynh đệ thì tiểu đệ Phương Dụ Minh của hắn là có vẻ thành công hơn hẳn những huynh đệ khác, cha nương cũng luôn tự hào về y. Phương Dụ Minh trên phượng diện kinh doanh lẫn làm bánh đều rất có năng khiếu. Vài loại bánh mới của Phương gia ở Giang Châu do y nghĩ ra đang rất được hoang nghênh, có vài người ở kinh thành từng đi qua đó ăn được thì khen không dứt miệng, đến tiệm của hắn hỏi mua, nhưng vì đó là bánh mới của tiểu đệ sáng chế ra nên Phương Dụ Toàn không có, thê tử của hắn bóng gió muốn hắn hỏi công thức, nhưng hắn làm ca ca, làm sao không biết xấu hổ muốn công thức bánh của đệ đệ mình cho được. cũng may kinh thành và Giang Châu cách xa nên cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhau.
Thê tử của hắn lâu lâu lại phàn nàn nói cha nương thiên vị tiểu nhi tử, rõ ràng không chịu mang công thức chế biến hoàng chỉnh của các loại điểm tâm đưa cho mình. Dù Phương Dụ Toàn đã giải thích nhiều lần, nàng ta vẫn cho rằng cha nương có ý giấu diếm, công thức kia là do đệ đệ của hắn tự mình nghĩ ra, song nàng ta có vẻ không tin.
Nàng ta, luôn muốn Phương Dụ Toàn bảo cha nương lên kinh thành ở với mình như vậy mới dễ dàng tiếp cận lấy lòng. Phụng dưỡng cha nương là chuyện nên làm Phương Dụ Toàn dĩ nhiên không có ý kiến, nhưng Phương Vân Sinh đã quen cuộc sống ở Giang Châu không muốn thay đổi hoàn cảnh. Phương Dụ Toàn phải năn nỉ mãi hai vị lão nhân mới chịu lên kinh thành ăn tết với mình năm nay, xem thử có thể thích ứng với hoàn cảnh nơi này không rồi mới quyết định.
Ai ngờ, vừa mới tới kinh thành chưa tròn tháng thì lão nhân gia lại sinh bệnh như vầy, xem ra hắn quả thật thua kém đệ đệ ít nhất là về cách chăm sóc cho cha nương. Phương Dụ Toàn có chút xấu hổ khi kể ra việc xấu trong nhà.
Hạ Vân còn nhớ rõ, trước đây khi phát hiện ra bánh kia có vấn đề, hình như chính là do đứa con dâu ở kinh thành này của Phương thúc gửi về cho phu thê ông. Xem ra nữ nhân này trong bụng đã định sẵn ý xấu, rất có thể bệnh của Phương thúc lần này có liên quan rất lớn đến nàng ta.
Xe ngựa đi hai khắc đã đến Phương gia, vừa vào cửa lớn không xa, quanh lối đi đều được trồng các loại hoa cỏ, mùa đông không thể nhận ra là hoa gì, nhìn chung người sống nơi này cũng là người biết hưởng thụ cuộc sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN Y TIỂU PHU LANG
Ficción GeneralTác giả : Vân Thủy Mộ Hương Thể loại : Đam mỹ, cổ đại, tùy thân không gian, chủng điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, HE. Văn án: Tiểu ca nhi Lý Lâm mồ côi cha mẹ, bị nhị thúc cờ bạc và gia gia bất công mang ra gán nợ. Gió đầu đông còn vương theo hơi...