Chương 10

218 11 0
                                    

Hạ Vân đỡ Giang Thành Hạo vào trong thùng gỗ. Vì để thuốc phát huy hiệu quả Giang Thành Hạo chỉ mặc trên người một cái quần mỏng để trần thân trên.

Nước thuốc độ ấm vừa phải. Giang Thành Hạo vừa ngâm mình trong nước liền cảm thấy một trận sảng khoái dễ chịu lan ra toàn bộ thân thể. Vì cơ thể quanh năm đau ốm đại phu không cho hắn tắm rửa thường xuyên sợ hắn dễ cảm nhiễm phong hàn như vậy sẽ rất nguy hiểm, càng đừng nói đến việc ngâm mình trong nước thế này. 

Thuốc giải đã được các thảo yêu làm xong. Hạ Vân từ trong hộp gỗ lấy ra một viên dược hoàn có màu xanh trong suốt như ngọc bích, đưa cho hắn.
Giang Thành Hạo kinh ngạc nhìn dược hoàn lành lạnh trong tay nghi ngờ hỏi lại.

Đây là thuốc giải sao? Hạ Vân không phải đùa hắn chứ? Trên thế gian lại có loại thuốc xinh đẹp kỳ lạ như vậy sao?
Ngươi không nói ta còn tưởng đây là một viên phỉ thúy hay là một viên kẹo đấy.

Hạ Vân thấy hắn vẫn cứ mãi lo ngắm nghía viên thuốc, do dự không chịu uống, buồn cười nói.

Ngươi có thể xem nó như một viên kẹo cũng được. Còn bây giờ thì uống đi. Lát nữa khi nó phát huy tác dụng ngươi sẽ biết nó lợi hại cỡ nào? Tuyệt không giống như vẻ ngoài xinh đẹp của nó đâu.

Giang Thành Hạo ôm theo nghi hoặc cho viên thuốc giải vào miệng. Kỳ lạ thay vừa vào tới miệng viên thuốc như một luồng khí trôi tuột vào bụng hắn mang theo vị ngọt nhẹ và thanh mát.

Ban đầu hắn chỉ cảm thấy thân thể đang dần dần nóng lên, kinh mạch toàn thân như có vật gì đang chuyển động vậy.

Thời gian nửa chung trà trôi qua, Giang Thành Hạo bắt đầu cảm nhận được từng trận đau đớn nhỏ vụng, sau đó càng lúc càng tăng dần. Từng lỗ chân lông như có thứ gì đó đang chui ra khỏi thân thể hắn. Lục phủ ngũ tạng dường như bị dao cắt đau đớn không sao tả xiết. Trên trán Giang Thành Hạo càng lúc càng nhiều mồ hôi. Hạ Vân phải liên tục dùng khăn thấm cho hắn.

Hạ Vân đã chuẩn bị cho Giang Thành Hạo một khăn vải để hắn cắn chặt. Y lo lắng Giang Thành Hạo vì đau đớn mà kêu rên sẽ bị người nghe thấy.

Giang Thành Hạo chịu đựng thống khổ như lột da xẻo thịt. Hai tay hắn ôm lấy thắt lưng Hạ Vân đầu chôn vào trong ngực của y, lại có lúc vì đau đớn khó nhịn mà ngửa lên trời kêu rên, miệng không quên cắn chặt khăn vải. Hạ Vân để mặc hắn ôm mình còn ở những huyệt vị trên đầu hắn không ngừng xoa bóp hòng giúp hắn phân tán lực chú ý.

Nước ấm được thêm vào liên tục. Hai tiểu nha đầu Lan nhi và tiểu Ngọc bấy giờ mới nhận ra, Hạ Vân là đang chữa bệnh cho Giang Thành Hạo.

Lan nhi hôm trước đã được dặn dò về sau trong viện sẽ có những việc cần các nàng dốc tâm dốc sức, dù đại thiếu gia không nói rõ nàng cũng đã đoán được phần nào, lần này đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân còn để nàng hỗ trợ nghĩa là chủ nhân tin tưởng nàng, Lan nhi trong lòng thầm vui mừng. Xem tình hình này đại thiếu gia của nàng có lẽ có hy vọng bình phục trở lại rồi. Nghĩ vậy, nàng càng phải cố gắng giúp đỡ hai người họ làm việc mới được. Chỉ là nhìn thiếu gia nhà nàng đau đớn như vậy Lan nhi không khỏi có chút lo lắng, thiếu gia nhà nàng có vì đau đớn quá mà ngất luôn hay không? Nếu chuyện này truyền đến tai lão gia và phu nhân có khi nào đại thiếu phu nhân sẽ bị quở trách hay không?

THẦN Y TIỂU PHU LANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ