Chương 52

105 5 0
                                    

Mấy ngày nay Hạ Vân rảnh rỗi nên đi xem mấy cửa tiệm để mở y quán. Giang phụ nói với thân phận của Hạ Vân bây giờ dứt khoát mở một dược đường thì hơn như vậy vừa giúp được nhiều người cũng phù hợp thân phận của y.

Giang Thành Hạo thấy cha mình nói đúng cũng khuyên Hạ Vân nên mở một dược đường, thuận tiện tuyển thêm ít người phụ giúp hàng tháng định ra những ngày nhất định khám chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo.

Giang Thành An vì có ca ca làm quốc công, tẩu tẩu là quận công nên được sắp xếp cho vào một trường tư thục mà các quan viên hay cho con theo học để đi học. Lúc trước Hạ Vân đã mở lục căn ngũ giác của nhóc nên đầu óc Giang Thành An cũng hơn hẳn bạn đồng học của mình, học một biết mười các phu tử còn khá hài lòng về nhóc, còn muốn bồi dưỡng cho Giang Thành An theo con đường làm quan. Có điều nhóc lại muốn theo nghề y giả như tẩu tẩu, nhóc cũng không ngại đem ước muốn của mình nói cho cả nhà biết. Hạ Vân biết nhóc có lòng học y thuật làm đại phu dĩ nhiên vui còn không kịp. Giang Thành Hạo không có ý kiến gì nhóc muốn như thế nào thì làm ca ca như hắn cũng sẽ ủng hộ. Giang phụ, Giang mẫu càng là không phản đối. Con cái đều có chí hướng của riêng mình không nhất thiết phải nghe theo ý của cha nương mà từ bỏ mong muốn của mình, như vậy sẽ chỉ làm đứa nhỏ sinh ra gánh nặng trong lòng mà thôi.

Hạ Vân bảo Giang Thành An cứ lo học hành cho tốt, đợi một thời gian nữa y sẽ dạy y thuật cho nhóc sau, ít nhất là chờ đến sau khi y sinh xong đám nhóc con trong bụng. Giang Thành An liền vui sướng hoan hô liên tục cam đoan sẽ học hành thật tốt.

Buổi chiều Hạ Vân và Giang Thành Hạo cùng đi xem mấy cửa tiệm trên con phố sầm uất nhất kinh thành, thuận tiện đi dạo một vòng mua thêm vài thứ để trang trí trong quận công phủ. Đoàn người Hạ gia cũng sắp đến nơi, cần chuẩn bị không ít thứ.

Tình cảnh lần này hoàn toàn trái ngược với lần hai người đi dạo trước. Người dân kinh thành sau lần đó đều gần như quen thuộc với phu phu hai người, lúc này không còn tiếng mắng chửi, xì xầm to nhỏ sau lưng hay bóng gió trước mặt nữa. Ai gặp hai người cũng tươi cười cung kinh chào hỏi, thậm chí có người còn nhét vào tay phu phu hai người nào là điểm tâm, bánh nướng, hay hoa quả linh tinh cho dù hai người cực lực từ chối vẫn không lay chuyển được thịnh tình của người dân. Phu phu hai người bây giờ ở kinh thành địa vị cao vút, không phải ai cũng với tới. Nhưng dân chúng trong thành đều nhận ra phu phu Hoài Quốc Công và An Bình quận công không hề kiêu ngạo, ỷ quyền ỷ thế, mà còn vô cùng hòa ái dễ gần.

Kết quả kỳ thi đình đã có, cũng không ngoài dự đoán của Hạ Vân và Giang Thành Hạo là mấy, ba người đỗ đầu ngày mai sẽ đến trước mặt Tiêu Vân Trác để thi lần cuối, xem ai sẽ là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Số tiến sĩ còn lại đợi qua huỳnh lâm yến sẽ có sắp xếp đến lúc đó mới có thể trở về quê báo tin cũng như chuẩn bị nhậm chức mà triều đình phân cho.

A Hạo! Ta đang định một thời gian nữa sẽ mang bách tử quả trồng ở bên ngoài như vậy sau này cũng không cần quản việc này nữa. Cũng không thể cứ để bọn họ trong chờ vào ta, như vậy vài chục năm sau không có ta thì phải làm sao?

Giang Thành Hạo không hiểu sao đột nhiên Hạ Vân lại nói đến chuyện này. Nhưng lời Hạ Vân nói cũng không sai, hắn liền gật đầu tán thành.

THẦN Y TIỂU PHU LANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ