Chương 50

103 4 0
                                    

Các đại thần sau chuyện của Binh Bộ thị lang Hàn Kỳ, và các quan ngự sử càng tỏ ra mình là trung thần không ngại can gián, chỉ là ngày nào bọn họ cũng đi hai lượt giữa phủ thừa tướng và hoàng cung. Một nhóm thay một nhóm quỳ ở trước cửa cần chính điện cầu xin Tiêu Vân Trác sớm ngày thức tỉnh. Nhóm khác đến chỗ của Liễu thừa tướng bàn bạc đối sách.

Theo như mật báo, bọn họ còn to gan đến mức nếu Tiêu Vân Trác vẫn không chịu làm theo đối sạch mà bọn họ đưa ra thì sẽ sách động dân chúng một là bức tử Thiệu Ngọc và phu phu Giang Thành Hạo, hai là bức vua thoái vị, Hành Vương là không thể thay thế nhưng Huy vương tuổi còn nhỏ, chỉ cần bọn họ thành công phò trợ người lên ngôi thì lo gì không thể nắm giữ tân hoàng trong tay.

Nghĩ thật đẹp!

Tiêu Vân Trác nghe tổng quản thái giám báo lại chỉ biết lắc đầu bật cười, không có tức giận hay khó chịu khi nghe tin mình bị đám đại thần kia tính kế, sau đó quay sang nói với Giang Thành Hạo.
Trẫm thật muốn mau tới ngày mai,  trẫm muốn nhìn thử lúc đó đám đại thần kia sẽ có sắc mặt thế nào? Diễn tới diễn lui với mấy người đó càng lúc càng không thú vị đã đến lúc nên hạ màng rồi đi.

Kinh thành mới qua mấy ngày mà đã có không ít lời đồn đoán thất thiệt, lời sau càng đáng sợ hơn lời trước dân chúng hoang mang lo sợ, bởi vì không biết ai đã loan tin rằng sau khi mang số giống sĩ đó đi làm thuốc dẫn, có khi nay mai sẽ đến dân chúng trong thành cũng nên. Bọn họ muốn sách động dân chúng thì dễ như trở bàn tay. Mệt bọn họ còn nghĩ được xa đến vậy.

Tiêu Vân Trác thở dài. Hoàng hậu của trẫm có phải là yêu ma quỷ quái đâu mà ăn nhiều thịt người như thế? Y từ lúc mang thai còn chưa từng rời khỏi tẩm cung nữa bước như thế nào lại vẫn không thoát khỏi miệng lưỡi cay độc của những kẻ đó chứ?

Hạ Vân đang uống trà nghe vậy liền bị sặc. Giang Thành Hạo sợ hết hồn lật đật giúp y thuận khí. Hoàng thượng! Thật ra vấn đề không  phải ở chỗ đại ca mà là ở chỗ bọn họ không ép buộc được ngài làm theo ý của bọn họ, nên đem đại ca ra trút giận.

Được rồi, trẫm làm sao không hiểu đâu. Đệ đó cẩn thận một chút, nếu không Thành Hạo và Ngọc nhi đều sẽ hỏi tội trẫm. Làm biểu ca như hắn cũng thật không dễ dàng mà.

Thiệu Ngọc mấy ngày nay hay thích ngủ nên Hạ Vân đi theo Giang Thành Hạo đến nội thư phòng nghe mọi người bàn luận công việc, thuận tiện cho chút ý kiến. Mọi người ở đây đều từng kinh qua tài nghệ của Hạ Vân biết được y còn là học trò của phụ thân hàn lâm học sĩ Chu Lam thì ai nấy đều như ngộ ra chân lý.

Hạ Vân lại không nghĩ mình có bao nhiêu tài giỏi, chẳng qua là biết chút long gà vỏ tỏi mà thôi.

Ngoài kinh thành đã xuất hiện vài nhóm nhân thủ lạ mặt, người của Hộ Quốc Công vẫn luôn theo sát bọn họ. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Hằng Xương thời gian trước đã bắt đầu có liên hệ qua lại với đất phong Huy Nam của Huy vương, xem ra ông ta đã sớm có ý bức vua thoái vị từ lâu.

Tiêu Vân Trác nghe xong chỉ cười nhạt. Nếu trẫm không sớm quen biết phu phu của các đệ thì trẫm vẫn sẽ nằm trong sự khống chế của các đại thần luôn miệng nói mình trung thành này, cho đến lúc trẫm không còn đủ sức lực duy trì nữa triều đình sẽ sớm đổi chủ. Mấy ngày nay trẫm đã nghĩ, có khi ngoại công này của trẫm đã sớm có dự mưu từ trước, qua lại với người của Huy Vương là để chờ ngày thay thế trẫm cũng nên, ông ta đúng là hao tâm tổn trí. Đáng tiếc, ông ta trăm tính ngàn tính cũng không tính được Ngọc nhi lại quen biết phu phu các đệ còn kết thành huynh đệ đưa các đệ về cung trị bệnh cho trẫm. Trẫm khỏe lại làm cho kế hoạch của ông ta sinh ra biến hóa, ông ta lại tính toán dùng Thiệu Ngọc Nhi để khống chế trẫm. Kết quả cũng không theo ý của ông ta đó cũng là lý do ông ta hận phu phu các đệ và cả Ngọc nhi của trẫm.

THẦN Y TIỂU PHU LANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ