Chương 54

96 6 0
                                    

Một đêm ngon giấc, sáng ra chim hót cỏ lay, phố xá xầm uất tấp nập.
Không khí mới trong lành làm sao? Không có bất cứ xáo trộn nào, cuộc sống người dân vẫn diễn ra như mỗi ngày. Học trò nên đi học thì đi học, người bán hàng thì vẫn bán hàng, người mua thì vẫn cứ mua,  tóm lại nên thế nào thì vẫn như thế ấy.

Ta nói ngươi nghe, tối hôm qua ta bởi vì uống quá nhiều nước mà nữa đêm phải đi mao xí....một anh chàng bán hàng rong nói với bạn mình.

Ngươi đi mao xí liên quan gì đến ta...người bạn kia khó hiểu nói.

Ta nói ngươi sao lại nóng vội như vậy a. Ta đã nói xong đâu....

Được được được ngươi nói, ngươi nói...người nọ không quá quan tâm cứ mặc người kia muốn nói gì thì nói.

Người bán hàng rong thấy người nọ rốt cuộc không ngắt lời mình nữa mới tiếp tục nói.
Lúc ta đang xả nước thì chợt nghe bên ngoài có tiếng động rất lớn cứ như có hàng ngàn hàng vạn người đang đi trên đường vậy. Ta tò mò nhìn qua khe cửa thì quả nhiên nhìn thấy một hàng dài binh sĩ đang lặng lẽ đi trong đêm. Ngoài tiếng bước chân ra thì ngay cả một tiếng nói cũng không có,  làm ta sợ đến mức cả đêm không dám ngủ, nói xong anh ta vòn chu hứ thực lời nói của mình bằng cách ngáp dài một cái.

Biết đâu đó là binh sĩ đang hành quân gì đó, có gù mà lạ. Người nọ lại không xem chuyện đó là chuyện lớn lao gì, sáng nay chẳng phải mọi chuyện vẫn bình thường đó sao?

Ngươi thì biết cái gì, nếu hành quân bình thường sao phải đi trong đêm. Càng kỳ lạ hơn là sáng nay ta ra trước cửa nhà xem xét một chút nào dấu vết cũng không có, hại ta cả đêm qua không dám ngủ, chỉ sợ có chuyện xảy ra.

Ngươi cứ thần hồn nát thần tính, chuyện lần trước còn chưa rút ra được bài học hay sao? Ngươi đó đừng có mà đồn đoán linh tinh kẻo mang họa vào thân đấy. Người nọ nói xong cũng không thèm quan tâm đến chuyện của anh chàng kia nữa mà tập trung vào công việc của mình.

Tháng năm trời càng ngày càng oi bức, không biết bao giờ mới lại có mưa?

Bên trong hoàng cung, phu thê Thiệu Lăng đang ở chính điện Thừa Càn cung diện kiến hoàng hậu.

Thiệu Ngọc đang mang thai không thể ra ngoài nên việc Tiêu Vân Trác cho truyền người nhà vào cung với y mà nói là đặc ân rất lớn.

Thiệu Ngọc đã nhớ lại được rất nhiều chuyện bao gồm cả tiểu đệ của mình.

Hoàng thượng đã ra lệnh cho gia quyến Thiệu gia vào cung thỉnh an buổi chiều sẽ tổ chức một yến tiệc trong cung, vừa để cho Thiệu Ngọc đoàn tụ người nhà vừa là khánh công yến, mừng dẹp yên phản loạn.

Tiêu Vân Trác ngồi trên long ỷ nhìn Liễu Hằng Xương, Lỗ Cát Nặc và đám tai chân của hắn đang bị ép quỳ xuống bên dưới.
Hạ Vân cũng tham gia buổi triều sớm này, dù sao thì y cũng là đại công thần, vì thân thể dựng phu của y Tiêu Vân Trác còn đặc biệt ban cho y được ngồi nghe .
Trái phải hai bên Tiêu Vân Trác còn có thêm hai người đặc biệt, một người là Huy Vương Tiêu Vân Triệt, một người khác chính là người mà Liễu Hằng Xương không bao giờ ngờ đến Hành Vương Tiêu Vân Thanh.

THẦN Y TIỂU PHU LANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ