Chương 8

225 14 0
                                    

Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm Hạ Vân liền trở lại phòng của hai người. Giang Thành Hạo cũng có vẻ đã nghĩ thông. Hạ Vân thầm chậc một tiếng. Y hiểu chuyện này là quá sức chịu đựng của hắn. Bao nhiêu năm qua hắn một người luôn nghĩ mình sắp chết vì bệnh đột nhiên có một ngày lại có người nói cho hắn biết mọi đau khổ mà hắn đã trải qua là do có người hãm hại, là ai cũng sẽ như hắn mà thôi. Càng đừng nói đến cả nhà hắn đều là nạn nhân, đừng nói Giang Thành Hạo như muốn phát điên, nếu là y e rằng cũng không chấp nhận được sự thật này.

Giang Thành Hạo đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, không biết đang nghĩ gì?

Lan nhi không dám mở cửa sổ quá lớn sợ hắn bị phong hàn, Giang Thành Hạo cũng không mấy để tâm.

Hạ Vân đi tới hắn hỏi. Ngươi đã đỡ hơn chưa?

Giang Thành Hạo thấy y đã trở lại gật gật đầu. Lát sau lại hỏi, trong giọng nói đều là mệt mỏi khó thể kiềm nén.

Tiểu Vân! Ta có thể gọi ngươi như thế không?

Hạ Vân gật gật đầu, với thân phận của hai người thêm cả tuổi tác của y còn nhỏ hơn hắn bốn tuổi, gọi như vậy cũng không sai đi.
Ngươi muốn gọi thế nào cũng được. Ta nhỏ hơn ngươi bốn tuổi về sau ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào? Hạ Vân nhân cơ hội này làm hắn thả lỏng một chút.

Giang Thành Hạo nghĩ nghĩ trước vẫn cứ gọi tên của ta đi. Nương ta vẫn luôn gọi cha ta là Chính Bằng vậy ngươi cũng gọi ta là Thành Hạo là được rồi. Nếu không ngươi muốn gọi là Thành Hạo ca ca hay Hạo ca ca cũng được. Giang Thành Hạo biết y muốn làm cho hắn vui vẻ một chút nên cũng phối hợp trêu đùa cùng y.

Hạ Vân liếc hắn một cái trong lòng thầm mắng hắn gian xảo. Cuối cùng y vẫn lựa chọn gọi tên của hắn.

Giang Thành Hạo tâm tình đã thả lỏng ít nhiều.

Lúc sáng ngươi có nói, ừm, ngươi có thể trị được bệnh của ta. Có thật không?

Hạ Vân gật đầu.
Ta thật không gạt ngươi. Ta tuy không dám tự xưng có thể trị bách bệnh nhưng bệnh của ngươi ta cam đoan trong vòng ba tháng ta sẽ giúp ngươi khỏe mạnh trở lại như người bình thường. Có điều ta phải nói trước, vì độc kia đã vào lục phủ ngũ tạng của ngươi nên quá trình giải độc có thể sẽ rất gian khổ. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần.

Giang Thành Hạo cười khổ. Những năm qua ta mỗi ngày đều chịu đựng đau đớn hành hạ. Nếu quả thật có thể thoát khỏi khổ ải này, ta cam tâm tình nguyện.
Hắn mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, hằng ngày trừ bỏ kiên trì đi thỉnh an cha nương, hay hàng tháng kiên trì đến cửa tiệm một lần thì hầu như không bước ra khỏi cửa. Cuộc sống như vậy so với chịu chút khổ sở để đổi lấy tự do khỏe mạnh thì có sá gì.

Xem ra Giang Thành Hạo đã chịu tin tưởng y, hay nói đúng hơn là hắn đang đánh cược đi.

Cho dù là gì Hạ Vân cũng đã quyết tâm chữa trị cho hắn, chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi. Đợi việc trị liệu có hiệu quả tự khắc Giang Thành Hạo sẽ tin thôi.
Vậy được, ta cần thời gian chuẩn bị thuốc giải, hai ngày sau ta sẽ bắt đầu giải độc cho ngươi.

THẦN Y TIỂU PHU LANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ