Chương 13

160 9 0
                                    

Muốn giải độc cho Giang Thành An khó nhất vẫn là không biết làm thế nào để cho đứa nhỏ uống thuốc. Lần trước khi cùng dùng cơm Hạ Vân thấy nhủ mẫu của nó phải mất không ít khí lực mới làm đứa nhỏ mở miệng ăn cơm. Hai hôm nay cũng vậy Linh nhi mỗi lần đút đứa nhỏ ăn đều phải để muỗng bên miệng sau đó kêu nó mở miệng rất nhiều lần, một chén cơm có khi phải đút cả canh giờ. Nãy giờ mọi người đã dụ dỗ hết cách đứa nhỏ vẫn chưa chịu há miệng ra, cũng không thể cạy miệng của nó nhét vào được. Làm như vậy lần sau sẽ càng khó cho nó uống thuốc hơn.

Cửa tịnh phòng đóng chặt. Giang Thành Hạo ngồi bên cạnh nhìn bốn người cứ quay quanh bên cạnh An nhi, hắn liền đi đến cầm viên dược hoàn màu đỏ trong suốt như ngọc lưu ly từ trong tay Hạ Vân lên, trong lòng không khỏi cảm thán.

Không hiểu Hạ Vân chế thuốc như thế nào lại có thế tạo ra loại thuốc đẹp như vậy. Hắn nhìn tới nhìn lui không biết bao nhiêu lần kể cả thuốc của hắn cũng uống qua không biết bao nhiêu viên, vậy mà hắn vẫn không dám tin trên đời lại có loại dược kỳ diệu đến thế.

Thật ra, loại dược giải độc mà Hạ Vân làm cho hai huynh đệ Giang gia không giống như những loại thuốc thông thường vì sau khi trộn lẫn các loại thảo dược lại với nhau chúng sẽ được mang bón cho một loại thảo dược khác có tên là Thanh Thạch. Tùy theo lượng dược mà trong vòng sáu đến mười hai canh giờ, cây Thanh Thạch này sẽ ra hoa, kết quả. Thứ thu được sau đó chính là giải dược. So với thuốc giải thông thường sẽ có tác dụng mạnh hơn lại không làm tổn hại thân thể.

Giang Thành Hạo tiếp nhận giải dược sau một hồi ngắm nghía thì đưa đến trước mặt Giang Thành An.
An nhi! Cái này là cho đệ, đệ trước tiên ăn nó có được không?

Giang Thành Hạo muốn thử xem có thể hay không đem dược hoàn thành kẹo mà dỗ đứa nhỏ dùng, nếu không được lại nghĩ cách. Giang Thành An nhìn viên thuốc thật lâu, lâu đến mức Giang Thành Hạo định bỏ cuộc thì đứa nhỏ lại vươn tay đem viên thuốc bỏ vào trong miệng dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Giang Thành Hạo thấy đệ đệ có phản ứng với lời nói của mình hết sức vui mừng, quay đầu nhìn Hạ Vân. Hạ Vân cũng mừng rỡ không kém, thật quá tốt rồi. Lần sau việc cho An nhi uống thuốc sẽ giao lại cho ngươi.
Giang Thành Hạo dĩ nhiên không từ chối.

Sau khi dược hoàn vào cơ thể, Giang Thành An liền nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Bên trong tịnh phòng có một cái trường kỷ mà Hạ Vân đã cho người mang vào. Để đứa nhỏ nằm lên, lại dặn dò ba tiểu nha hoàn chiếu cố đứa nhỏ Hạ Vân tiếp tục giải độc cho Giang Thành Hạo.

Hai bên cách nhau một bình phong, như vậy Hạ Vân sẽ dễ dàng chiếu cố cả hai bên. Giang Thành Hạo bên đây cắn răng chịu đựng đau đớn, bên kia Giang Thành An cũng đầm đìa mồ hôi.

Chờ gần một canh giờ qua đi, Giang Thành Hạo thay một bộ quần áo sạch sẽ đi ra. Bên đây An nhi cũng được các nàng lao người và thay một bộ quần áo khác.

Độc của Giang Thành An là tàn độc thời gian giải độc không cần lâu như của Giang Thành Hạo. Vì để phòng vạn nhất đứa nhỏ chịu không nổi, Hạ Vân quyết định dùng mười ngày để giải độc cho đứa nhỏ này.

THẦN Y TIỂU PHU LANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ