Chương 2

291 26 0
                                    

Lý Lâm cứ như vậy bị người đưa đi hơn một ngày một đêm, buổi tối thì ngủ ở khách điếm, sáng ra lại lên đường.

Mặt Trời mọc rồi lại lặn. Đến khi y một lần nữa bị người lôi xuống khỏi xe ngựa bên ngoài sắc trời đã tối đen. Trước mắt Lý Lâm là một tòa viện lớn, ngoài cổng treo đèn lồng lớn màu đỏ xinh đẹp. Cổng lớn bằng gỗ chạm hoa văn tinh xảo, hai bên có hai con sư tử đá thật to, bên trong có người canh cổng. Này rõ ràng là một trạch viện của một gia đình giàu có. Mấy năm trước, cha Lý Lâm còn sống mỗi năm đều đưa y và nương lên huyện một hai lần, cha y lúc đó đã chỉ vào những đại môn của những phú hào trên huyện nói rằng. Sau này ông sẽ kiếm thật nhiều tiền xây cho nhà họ một căn nhà vừa to vừa đẹp giống như vậy. Lý Lâm lúc đó còn vui vẻ không thôi. Giờ ngẫm lại càng thêm chua xót.

Người đàn ông trung niên tiến lên phía trước gõ cửa, bên trong liền có người mở ra, Lý Lâm nghe thấy người hầu nọ gọi người đàn ông trung niên là Phương quản gia. Đây quả nhiên là một trạch viện của một phú hào nào đó. Lý Lâm ôm bao đồ nhỏ của mình thật chặt chật vật bước theo.

Lý Lâm một đường đi theo đám người kia vào trong đại viện, qua cổng thùy hoa, lại tiếp tục đi thêm một đoạn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, không lẽ người ta mua y về để làm gia nhân.
Không thể nào?
Không ai tiêu một số bạc lớn như vậy để mua gia nhân cả. Kể cả thông phòng hay thị thiếp điều không đáng giá như thế. Lý Lâm càng thêm hoang mang. Y theo lão tú tài học mấy năm trong một lần nhi tử ông về thăm nhà đã kể với ông việc buôn bán nô lệ ở các thành trấn lớn, Lý Lâm lúc này mới biết nô lệ bị bán cũng chia làm nhiều loại, nhưng cho dù là người có học thức, hay trẻ tuổi xinh đẹp nhiều nhất cũng chỉ ba mươi lượng đó còn chưa kể là đã qua tay. Hôm qua lúc người được gọi là Phương quản gia kia giao bạc cho Hổ tử , y nhìn thấy cả một túi bạc to, ước chừng năm, sáu mươi lượng. Y chỉ là một tiểu ca nhi xuất thân nông gia được đem ra gán nợ, sức khỏe lại không so được với hán tử không ai lại đi mua một người về làm việc nhà với giá cao như thế cả. Nhưng rồi y lại nghĩ cho dù là làm gì đi nữa cũng tốt hơn bị bán vào kỹ viện rất nhiều.

Thấy y thất thần, hai tên tùy tùng liền đẩy y đi nhanh về phía trước.

Đi qua hành lan khúc khuỷu, nhà chính liền hiện ra, vẻ xa hoa bề thế thể hiện sự giàu sang của gia chủ không khác mấy với những miêu tả mà y đọc được trong sách. Có điều đọc sách và tận mắt chứng kiến lại là hai cảm nhận khác nhau hoàn toàn.

Trong chính sảnh có hai người ngồi ở ghế trên và một cô nương ngồi bên cạnh. Tất cả đều đang quan sát Lý Lâm.

Người đàn ông trên chủ vị khẽ nhíu mày nói.
Không phải bảo ngươi tìm một cô nương hay sao? Dẫn một tiểu ca nhi về làm gì? Ông ta có vẻ không hài lòng với thuộc hạ của mình. Lý Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng, có khi nào ông ta sẽ mang trả y lại cho Hổ tử kia hay không? Y không muốn bị người ta chà đạp khi nhục một chút nào. Xem bộ người đàn ông trung niên kia rất không vui Lý Lâm càng thêm thấp thỏm bất an.

Lúc này, vị Phương quản gia kia liền khom lưng đáp.
Hồi lão gia! Y tuy là một tiểu ca nhưng dung mạo xinh đẹp, làm tiểu nhân nhớ đến tiểu thiếu gia.

THẦN Y TIỂU PHU LANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ