Chương 39

98 3 1
                                    

Hạ Vân sau mấy ngày mệt nhọc tiêu diệt đám người cản đường của Hành Vương. Mắt thấy kinh thành chỉ còn vài chục dặm, thầm nói cuối cùng thì cũng về được đến nhà rồi.

Ai ngờ phía trước lại có người không biết sống chết cản trở đường về nhà của Hạ Vân.

Khốn kiếp, Hạ Vân tức giận mắng một tiếng.

Lúc đầu y ngỡ là Hành Vương ăn no rảnh rỗi tiếp tục gây khó dễ cho y. Cái tên vô liêm sỉ này sao vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nhỉ?
Nhưng khi nhìn đến cung cách hành sự và cách ăn mặc của đám người này thì y lại cảm thấy không giống.

Hạ Vân đối diện với những người tay đao tay kiếm kia nhíu mày bức bội. Có lẽ do đang mang thai Hạ Vân cảm thấy tính khí gần đây của y không đủ tốt cho lắm.

Các ngươi là do ai phái đến có biết mình đang cản đường của ai không? Ta đây không có sức lực và thời gian tiếp chiêu với các ngươi. Khôn hồn thì mau cút, hết một đám rồi lại đến một đám, cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Thật bực mình.
Ta còn muốn tích phúc cho nhi tử của ta, không muốn để nó dính quá nhiều nghiệp sát.

Thật là mạnh miệng, một đám binh sĩ tầm thường một tên ca nhi không ở trong hậu viện hầu hạ phu quân. Không những xuất đầu lộ diện làm người ta kinh tởm mà còn khẩu xuất cuồng ngôn.

Ngoan ngoãn để lại người trong xe ngựa, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng bằng không thì đừng trách đao kiếm không có mắt.

Hạ Vân trong lòng mắng một câu thô tục. Ta đã định tha cho các ngươi nhưng các ngươi vẫn muốn tự tìm đường chết vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn.

Đám người kia khinh thường nhìn y, không biết tự lượng sức.

Chủ nhân có lệnh nhất định không để Thiệu Ngọc sống sót về cung, kẻ nào cản trở giết chết không tha.

Đến đây Hạ Vân có thể xác định đám người này không phải của Hành Vương. Tên vương bát đản kia đầu ốc tuy có bệnh, độc ác bất nhân song hắn rất thích khoe khoang danh tánh của mình. Giống như sợ cả thế giới biết người gây chuyện không phải là hắn vậy?

Không giống như những người này cố tình che giấu hành tung.

Hạ Vân còn phát hiện xung quanh ẩn nấp không ít cung thủ. Này là nhất định muốn mạng của đại ca y.

Hạ Vân không có nhiều thời gian suy đoán hung thủ là ai. Trước tiên vẫn nên xử lý đám người này trước.

Hạ Vân thật sự cảm thấy bất đắc dĩ.

Hơn mười ngày trở lại kinh thành y như rằng hai ba ngày lại gặp người truy sát. Có là thánh thì cũng không nhịn nổi.

Hạ Vân vẫn như lần trước đứng kế bên xe ngựa bảo hộ Thiệu Ngọc an toàn, đến một tên đánh một tên.

Vì thời tiết càng ngày càng lạnh bên trong xe ngựa Hạ Vân đã nhờ Từ Thành cho thủ hạ chèn thảm dày giữ ấm. Vừa hay có thể cản lại các mũi tên muốn bắn vào xe ngựa. Song vì an toàn của Thiệu Ngọc Hạ Vân vẫn thật cảnh giác. Nếu không phải lo ngại bị Từ Thành hoặc binh sĩ nào đó vô tình Biết được Hạ Vân còn muốn đưa Thiệu Ngọc vào Bách Thảo Cốc. Bên trong linh khí dồi dào đối với thương tích của Thiệu Ngọc càng thêm có lợi.

THẦN Y TIỂU PHU LANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ