Chương 28

124 3 0
                                    

Lúc ăn cơm Thiệu Ngọc cũng nói qua chuyện này.

Lần này các đệ làm việc cho hoàng thượng, đã có người năm lần bảy lượt ngăn trở.
Ta e bọn chúng không đối phó được với hai người sẽ chuyển sang đối phó với thân nhân của các đệ.

Vì bảo đảm an toàn của bọn họ ta đã phái người đến Lâm Châu và Giang Châu âm thầm bảo vệ bọn họ.

Lát nữa hai đệ viết một bức thư nói rõ tình cảnh hiện giờ đi. Ta sẽ phái người mang đến tư gia cho bọn họ.

Bọn đệ hiểu được lát nữa bọn đệ sẽ làm ngay.

Buổi tối Hạ Vân và Giang Thành Hạo nằm trên giường đều không ngủ được.

A Hạo! Huynh đang lo lắng cho cha nương sao?

Giang Thành Hạo lắc đầu.
Không phải. Cha nương đã có đại ca phái người bảo vệ. Ta cũng đã gửi thư cho ngoại công, Đào Gia Bảo sẽ phái người đến bảo vệ cha nương.

Vậy huynh còn lo nghĩ gì?

Ta đang nghĩ đến thế lực đứng sau muốn gây bất lợi cho chúng ta là ai.

Nếu có thể sớm tiêu diệt bọn người đó, thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng bất an nữa.

Triều đại nào cũng vậy, lo lắng nhất chính là thù trong giặc ngoài. Tranh đấu giết hại lẫn nhau thì đất nước làm sao giàu mạnh được. Nhưng quyền lực là thứ mà nhiều người muốn có, và sẽ không từ thủ đoạn để có.

Cho dù binh biến hay chiến loạn người khổ vẫn là bá tánh. Muốn có cuộc sống bình yên chúng ta chỉ có một cách duy nhất là giúp hoàng thượng bình loạn, loại bỏ nguy cơ. Để người sớm ngày dọn sạch chướng ngại, loại bỏ những kẻ có giả tâm mưu triều soán vị thì chúng ta mới có thể thảnh thơi, an ổn mà sống.

Huynh có thấy hối hận khi làm việc cho hoàng thượng không.

Giang Thành Hạo cười nhạt.
Chúng ta không có sự lựa chọn. Từ khi ta trúng độc đã định sẵn duyên phận giữa ta và hoàng thượng rồi.

Nếu không có đệ, ta sẽ không giải được độc thì ta cũng cầm chắc cái chết. Giải được độc thì dù không quen biết đại ca, khả năng trước sau gì hoàng thượng cũng sẽ tìm đến chúng ta. Còn khả năng thứ hai sau khi tra ra chuyện của bổn gia, phía đối địch cũng sẽ vì ta khỏe lại mà ra tay với chúng ta trước khi người của hoàng thượng tìm tới.

Giải độc cho hoàng thượng, làm việc cho người là chuyện không thể nào làm khác được.

Quả thật là như vậy.
Bây giờ Hạ Vân đã hiểu thiên mệnh mà y đang gánh chính là vì non sông đất nước này mà ra một phần sức lực. Chứ không chỉ là chữa bệnh cứu người bình thường như y vẫn nghĩ.

Không biết muốn trần ai lạc định phải cần bao lâu nữa. Năm nay là năm đầu chúng ta thành thân. Ta muốn cùng huynh và cha nương trải qua năm mới ở nhà mình.

Giang Thành Hạo ôm y trong ngực cười nói. Nhất định có thể mà.

Ngày mai đệ định giờ tỵ sẽ vào cung phải không?

Ừm, ta đã hỏi qua đại ca sáng sớm hoàng thượng còn phải tảo triều, sau đó cùng các đại thần nội các bàn chính sự. Sau giờ tỵ mới là thời gian nghỉ ngơi.

THẦN Y TIỂU PHU LANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ