quà cho 201fls và trấn an mọi ngừi nè ~
'gì căng d...'
'má mầy!!! gọi bao nhiêu cuộc không nghe, cả bác jin gọi cũng không thấy đâu, bố mầy còn định báo cảnh sát rồi đấy!!!!'
hyeonjoon chưa kịp nghe minhyeong bao biện đã quát ầm lên trong điện thoại, nếu không phải là cậu sai thật thì có lẽ hai đứa đã bắt đầu combat mõm rồi.
minhyeong nhìn điện thoại, 32 cuộc gọi nhỡ...
đêm qua hăng máu quá không có nghe được tiếng chuông gì hết trơn...
'nghe tao giải thích...'
'giải cái quần què nhà mầy!!!! thế giờ mầy đang đâu đây???'
'đang khách sạn...'
'hở??? khách sạn có mày éo về đi ở cái chỗ nào xong lại tốn tiền thêm thế??'
'thì tại...tao tìm thấy người ta rồi...'
'...hở?'
'là người đấy đấy...'
'...vãi, thế là đêm qua...'
'ờ, chính xác là cái mày đang nghĩ đấy.'
'vãi cả ***.'
hyeonjoon chỉ để lại một câu rồi lập tức cúp máy.
minhyeong mặc kệ thằng bạn thân của mình rồi gọi điện đến cho jin bongsan thông báo một chút.
bên này minseok vẫn còn đang loay hoay để mặc quần áo vào.
hôm qua cậu cũng không về nhà, hiển nhiên là bố mẹ cũng phải lo sốt vó, mà chỉ thấy có 3 cuộc gọi nhỡ thôi, còn lại đều là những cuộc gọi đến từ cùng một người.
'alo, hyukkyu - hyung ạ.'
minhyeong ở bên này nghe rất rõ.
hyukkyu - hyung?
cậu thầm nghĩ, đó là ai mà cậu ấy lại gọi thân thiết vậy nhỉ? anh trai à?
'minseokie, em đang ở đâu thế? hôm qua cô chú gọi cho em không được nên gọi cho anh, anh có nói là em ở nhà anh rồi, nhưng em đang ở đâu thế? hôm qua còn nói lại ra bãi biển vẽ tranh mà?'
'cám ơn anh ạ, hôm qua em vốn định ra biển vẽ thật, nhưng...em...gặp được cậu ấy rồi...'
'...cậu ấy..?'
minseok có chút ngại ngùng, mặt mày đỏ au ngập ngừng nói.
'dạ...là người định mệnh mà em nói với anh ấy ạ...'
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | on2eus | dor
Fanfiction'nếu chúng ta còn có kiếp sau, chàng phải là người đến tìm ta, thương ta và bảo vệ ta đấy nhé!' 'nếu có kiếp sau, ta mong rằng chúng ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.' lowercase | ooc