24; có thể tìm được em

1K 151 9
                                    

sau khoảng 15 phút nghe giáo viên phổ biến dặn dò đủ thứ, từng lớp chia ra để đi tham quan theo các tuyến khác nhau theo sự hướng dẫn của một hướng dẫn viên, còn các vị giáo viên lại đi theo đường khác để chụp hình kỷ niệm.

dù sao thì cũng là những đứa trẻ cao trung rồi, không cần phải có giáo viên kèm cặp bên cạnh nữa, hơn nữa chúng còn có phụ huynh theo cùng, chỉ là đa phần các phụ huynh đều không hứng thú với bài thuyết minh của hướng dẫn viên lắm, nên sẽ rủ nhau ra ngoài cổng cung ngồi uống nước chờ đợi.

minhyeong nhìn theo khối lớp năm nhất đang dần di chuyển vào bên trong, cố híp mắt tìm kiếm bóng hình mà mình muốn tìm.

khối năm nhất đi vào sau cùng, nên sau khi người tản dần đi, minhyeong cuối cùng cũng như ý nguyện nhìn thấy minseok.

minseok chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy minhyeong và hyeonjoon đang lẽo đẽo đi theo họ cách một khoảng không xa, tiến lại gần vỗ vỗ lưng wooje nói.

'wooje, em cứ đi tham quan nhé, anh ra đây một chút.'

wooje có chút dè dặt gật đầu.

'vâng, anh cứ đi đi ạ.'

dù em biết một khi anh đi mất, đám học sinh kia sẽ nhân cơ hội tham quan tự do sau khi nghe thuyết minh mà bắt nạt em.

wooje không muốn nói ra cho minseok biết.

anh minseok chẳng hề có quan hệ gì với em, thậm chí còn chẳng quen biết. vì vụ việc với dì dượng của em mà anh ấy phải gặp rắc rối, mấy tháng nay cũng vì giải quyết vụ án đó mà bên cảnh sát triệu tập anh ấy liên tục, dù anh ấy vốn ở đầu bên kia thành phố và anh cũng có cuộc sống của riêng mình.

và bây giờ thì anh ấy phải lo cho em như thể là phụ huynh thật sự của em vậy.

vậy mà anh vẫn vui vẻ mỉm cười với em, cho dù mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa.

thật kỳ lạ khi một người hoàn toàn xa lạ lại đối xử với em nhưng thể bản thân là người nhà của em, còn những người ruột thịt thì lại hành hạ em như thể khác máu tanh lòng.

liệu thật sự có người tốt bụng đến nỗi giúp đỡ một người xa lạ đến mức này ư?

em không tin anh ấy lại sẵn lòng chăm sóc em nhiều đến thế mà không vì bất cứ lý do gì.

trong một vài giây phút nào đó, em đã nghĩ có lẽ em chính là định mệnh của anh, nên anh mới đối xử tốt với em như thế.

dù ngày hôm ấy chính anh đã phủ nhận rằng hai người bọn em không phải định mệnh của nhau, em cũng không dám vô duyên hỏi lại, nhưng đó là lý do duy nhất mà em có thể nghĩ ra lúc này.

nếu vậy thì thật tốt.

em không muốn anh minseok cứ phải lo cho từng chuyện rắc rối của em, em đã là người lớn rồi.

guria | on2eus | dorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ