dù cho đã có sự chấp nhận, nhưng không khí vẫn không giảm bớt được sự ngượng ngạo.
'wooje à, bây giờ, anh có ý như này, em nghe thử xem có ổn không nhé?'
hyeonjoon lại ngập ngừng nói.
wooje gật đầu.
'thì...vừa rồi anh thấy, có lẽ để em vẫn phải đi học cùng đám nhóc chết tiệt đó thì không ổn...không phải là em không ổn, là đám nhóc đó có vấn đề...vậy nên,..wooje à, em có muốn đến seoul không?'
hyeonjoon lấy can đảm thẳng thắn nói ra lời đề nghị của mình, thứ mà cậu vừa mới chỉ nghĩ ra lúc nãy thôi. minhyeong thầm ngạc nhiên, không ngờ thằng bạn ngày ngày chỉ biết ăn với ngủ như hyeonjoon lại có thể nghĩ được như thế. hyeonjoon đang muốn đưa wooje đến bên cạnh mình, và học cách chăm sóc cho em.
cả minseok cũng mỉm cười vui vẻ.
wooje chớp mắt đứng hình một lúc.
mong muốn và ước mơ của em lại dễ dàng đạt được đến vậy sao? seoul vẫn luôn là chấp niệm trằn trọc từng đêm của em. từ khi em còn sống trong cái địa ngục với chính những người thân của mình, cho đến bây giờ em phải chịu đựng những trò ghê tởm của đám học sinh kia, em vẫn không ngừng mơ về một ngày mình được rời khỏi nơi ấy, nơi mà đối với em chỉ toàn những điều khốn khổ. em muốn đến seoul, dù có nghèo hèn đến mức nào, cho dù phải sống chui lủi trong khu ổ chuột, chỉ cần thoát khỏi hai người dì dượng, thoát khỏi đám người khốn khiếp ấy là được.
'dạ?'
wooje sợ rằng em đã nghe nhầm, nên em hỏi lại.
'thì... em là định mệnh của anh mà.. chăm sóc cho em cũng là điều đương nhiên thôi... nên em...hãy suy nghĩ nhé...'
hyeonjoon càng nói giọng càng nhỏ, càng ngập ngừng đầu càng cúi.
tất cả lại im lặng một lúc.
wooje dường như vẫn không tin được những gì mình vừa nghe thấy. em quay sang nhìn anh minseok của em, thấy anh đang mỉm cười nhìn em rồi gật đầu một cái, như cho em một lời khẳng định rằng những gì em nghe thấy đều là thật.
wooje bỗng thấy cực kỳ vui vẻ, đã lâu rồi em không vui được đến thế, nhưng sau đó em lại chợt nhớ ra mình lại bỏ quên một điều.
anh minseok của em vẫn ở busan, anh không đi đâu cả. busan cho dù là nơi mà em căm ghét nhất, nhưng cũng là nơi em gặp được người đã đem ánh sáng đến cho mình. nếu rời xa busan, em sẽ rất lâu mới có thể gặp được anh ấy một lần. dù em đã quyết sẽ từ bỏ anh, nhưng rốt cuộc thì đó vẫn không phải là chuyện có thể quyết định trong một sớm một chiều.
wooje lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
'wooje đừng từ chối cậu ấy, em hãy đặt bản thân mình lên trên.'
minhyeong đột nhiên nói, khiến cho hyeonjoon và minseok không hiểu chuyện gì.
nhưng wooje thì hiểu, rằng minhyeong đã nhận ra sự ảnh hưởng của minseok lên quyết định của em, và khuyên em chân thành rằng hãy đặt mình lên trên tất cả. anh minseok sẽ không bao giờ có thể thuộc về em, cũng giống như việc em phải tập để yêu thương bản thân mình hơn, học cách để bản thân tự mình quyết định tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | on2eus | dor
Fanfiction'nếu chúng ta còn có kiếp sau, chàng phải là người đến tìm ta, thương ta và bảo vệ ta đấy nhé!' 'nếu có kiếp sau, ta mong rằng chúng ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.' lowercase | ooc