...mẫn tích cực kỳ xót xa nhìn vết thương trên cổ minh hưởng, dù vậy, y vẫn theo kế hoạch mà hai người vừa mới nghĩ ra mà làm. y hít vào một hơi, sau đó la toáng lên.
'để hạ!!!! người đâu! mau tới đây! để hạ bị thương rồi!!'
'sao cơ!?!'
trần phùng sơn hốt hoảng quay lại, nhanh chóng trở nên sợ hãi khi thấy vết thương đang chảy máu trên cổ thế tử của hắn.
'để hạ!!'
minh hưởng thật ra không đau lắm, nhưng nhìn gương mặt lo lắng của hai người bằng hữu, lại thêm chuyện lớn phía trước khiến hắn kêu lên một tiếng, lảo đảo ngã về phía sau.
dân chúng xung quanh sau khi nghe hai người họ hét gọi để hạ thì xầm xì tỏ vẻ nghi ngờ, lại có người sợ hãi, vội vàng lẩn đi. nếu vị công tử lụa là kia thật sự là thế tử để hạ thì lớn chuyện rồi, chỉ sợ rằng tất cả những người ở đây đều bị liên lụy.
hầu hàng an lảo đảo vì say rượu, hắn ngã xuống đất, sau đó liền điên cuồng gào lên, nhặt lấy một mảnh vỡ của vò rượu rồi nhào lên, hướng thẳng đến khuôn mặt của minh hưởng.
vĩnh lý có một quy định thế này, vị đại vương cai quản đất nước không được phép có bất cứ vết sẹo nào trên mặt.
vì thế, sau khi nhận ra ý định của hắn, trần phùng sơn không suy nghĩ gì nhiều đã lao đến chặn tay hắn lại, mẫn tích thì vội vàng ôm lấy minh hưởng. không biết một kẻ say như hầu hàng an lấy đâu ra sức lực để gạt trần phùng sơn ra, có thể hắn chỉ giả vờ say, hoặc một nho sinh như trần phùng sơn hơi yếu ớt quá.
khi hắn sắp động được đến minseok, hầu hàng an hét lên.
'tránh r...!!!!!'
chỉ là hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị một bàn chân đạp mạnh sang một bên không thương tiếc. hắn hét lên đau đớn, sau đó lại bị đống mảnh vỡ ghim vào người.
'thế tử để hạ! chúng thần cứu giá chậm trễ, xin người trách tội!'
phải mất một lúc thì mẫn tích và minh hưởng mới nhận ra người vừa nói là văn hồng điền, còn người vừa tặng cho hầu hàng an một cái đạp chính là huyễn tuấn.
'tên khốn nhà ngươi! thật to gan! ngươi dám động tay với thế tử!'
huyễn tuấn xắn tay áo lên vừa đạp vào người hầu hàng an vừa mắng chửi.
dân chúng xung quanh sau khi nghe mấy vị công tử gọi thế tử, binh lính cũng tập trung bắt giữ lấy tên công tử hống hách đang say rượu kia, một vài người vội chạy đi trối chết nhưng lại bị binh lính bắt lại sau đó, còn lại đều vội vã run rẩy quỳ xuống hành lễ.
'tham kiến thế tử để hạ!'
minh hưởng nãy giờ vẫn được mẫn tích ôm trong lồng ngực mình, nghe thấy rõ tiếng tim đang đập mạnh liên hồi của y, khiến hắn chẳng còn tâm tình để mà để ý những chuyện xung quanh nữa. cho đến khi mẫn tích thả hắn ra, lo lắng hỏi.
'để hạ, người không sao chứ?'
minh hưởng ngẩn người một lúc, sau khi nghe thấy tiếng trần phùng sơn hỏi lại lần nữa mới khẽ giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | on2eus | dor
Fanfiction'nếu chúng ta còn có kiếp sau, chàng phải là người đến tìm ta, thương ta và bảo vệ ta đấy nhé!' 'nếu có kiếp sau, ta mong rằng chúng ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.' lowercase | ooc