huyễn tuấn cầm quạt che nửa mặt, hắn đủ tinh tế để nhìn ra cái khẽ cụp mắt của thiếu niên trước mắt.
có vẻ hắn cũng không cam lòng với danh vị của bản thân.
'lần trước ta có gặp công tử ở thành quân quán, lúc ta đến hành lễ với thế tử.'
huyễn tuấn gật đầu, nhưng hắn chẳng nhớ gì cả, khi ấy hắn còn đang bận thở vì chạy trối chết đi học.
vũ thế thấy người này không nhớ mình cũng chẳng nhắc đến nữa, coi như lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người họ.
ở lại cũng chỉ lúng túng không biết nên ứng đối sao, cả vũ thế và huyễn tuấn đều cùng lúc cúi người cáo lui trước, lúc rời đi huyễn tuấn còn niềm nở với mấy thương dân trong chợ nãy giờ vẫn còn hóng chuyện.
'được rồi, hết chuyện rồi, tranh thủ trước khi trời tối làm ăn buôn bán đi nào! mọi người chắc không ai muốn tối nay nhà mình phải nhịn đói đâu ha!'
vừa ra đến đầu chợ, huyễn tuấn bỗng dừng lại, bởi hắn đột nhiên lại muốn làm chút chuyện.
hắn để người hầu đưa nữ nhân kia vè trước, rồi lặng lẽ quay lại đi theo thôi vũ thế.
nhưng hắn lại gặp được một đôi nào đó cũng đang ríu rít cùng nhau đi dạo.
thế tử để hạ của hắn, và người bạn mới của hắn, lưu mẫn tích...
cái gì thế kia? mới quen nhau không được bao lâu mà sao đã như đôi vợ chồng già mấy chục năm rồi thế kia?
huyễn tuấn không muốn bản thân phải làm kỳ đã cản mũi, nên hắn đã cố gắng giảm sự tồn tại ít nhất có thể, tay đưa quạt lên che hết mặt, rón rén đi theo thiếu niên kia tiếp.
thế nhưng văn huyễn tuấn tính không bằng lưu mẫn tích tính.
y vừa nhìn thấy bộ dạng lén lút của huyễn tuấn đã nhận ra hắn, rồi nhanh nhảu cất tiếng gọi to.
'văn công tử!'
và đương nhiên, là hắn giật mình.
huyễn tuấn mỉm cười gượng gạo quay lại, cười hì hì gập quạt lại, chắp tay hành lễ.
'để hạ, lưu công tử, trùng hợp quá, hai người cũng đang đi dạo hay sao ạ?'
minh hưởng ở bên này híp mắt không vui nhìn tên phá đám, bản thân mỗi ngày đều bận rộn, khó khăn lắm mới có thời gian cùng đi dạo chợ với mẫn tích, kết quả bị tên này cản mũi.
'ừm, hôm nay để hạ có chút thời gian, nên chúng ta muốn đi dạo chợ một chút.'
mẫn tích lại rất niềm nở trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | on2eus | dor
Fanfiction'nếu chúng ta còn có kiếp sau, chàng phải là người đến tìm ta, thương ta và bảo vệ ta đấy nhé!' 'nếu có kiếp sau, ta mong rằng chúng ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.' lowercase | ooc