buổi chiều một ngày sau, minhyeong theo đúng lời của minseok đứng đợi cậu ở cổng số 3 của ga tàu.
chờ khoảng 10 phút thì tàu cập bến, lại phải đợi thêm khoảng 15 phút mới thấy minseok ra ngoài.
dáng người cậu ấy nhỏ bé, còn minhyeong lại cao lớn nổi bật, nên minseok chỉ cần ngó ngang một cái liền nhìn thấy cậu cũng đang tìm kiếm mình.
minseok đưa cao tay lên vẫy vẫy, lách qua đám đông chạy lại gần minhyeong.
'minhyeong!'
minhyeong nhìn bạn bé cứ lấp ló ra sức vẫy tay thì bật cười, cũng đi lại về phía cậu, đưa tay ra đón cậu ấy vào lòng.
minseok cũng tự nhiên mà nhào vào vòng tay cậu, ngẩng đầu lên nhìn cậu cười hì hì.
'cậu có mệt không?
'không, bình thường hà, nhưng tớ hơi đói...'
'trưa nay cậu chưa ăn gì sao?'
minhyeong vừa hỏi vừa đưa tay trái ra cầm lấy túi hành lý của minseok, tay phải nắm lấy tay bạn bé cùng quay người rời đi.
'sáng nay bên cảnh sát có gọi cho tớ, nên tớ sang bên đó với wooje nói chuyện một chút, về hơi muộn nên chỉ ăn tạm cái bánh mì rồi lên tàu luôn.'
'cậu vất vả rồi, thôi thì chúng ta đi ăn gì đó đã nhé, cậu muốn ăn gì?'
'thôi, tớ không sao, bố mẹ cậu đều biết tớ đến seoul giờ này mà, không thể để bố mẹ chờ được.'
minhyeong gật gật đầu, dắt minseok đến xe nhà mình đã đợi sẵn bên ngoài.
'minseok có thích ăn hamburger không?'
minseok chớp chớp mắt hơi không hiểu sao minhyeong lại hỏi thế.
'có, tớ hay ăn double cheese.'
'chú ơi, chú dừng ở mcdonald's đằng trước nhé.'
lúc này minseok mới hiểu tại sao bạn lại hỏi cậu thế, cậu mỉm cười ngại ngùng nhìn bạn xuống xe vào bên trong mua bánh cho mình.
tâm trạng cậu đang cực kỳ vui vẻ, vì cậu biết bản thân mình may mắn hơn nhiều người rất nhiều, rằng nhìn đi, người định mệnh của cậu tuyệt vời đến thế nào.
định mệnh là thứ khó nói nhất trên đời, định mệnh của một người có thể là hảo duyên, cũng có thể là nghiệt duyên. có rất nhiều người bởi vì ràng buộc bởi định mệnh kiếp trước mà phải ở với nhau, cho dù người còn lại tệ hại vô cùng.
ít nhất là giây phút này cậu thật sự hạnh phúc vô cùng.
khoảng 10 phút sau, minhyeong quay lại với một chiếc burger và một cốc nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | on2eus | dor
Fanfiction'nếu chúng ta còn có kiếp sau, chàng phải là người đến tìm ta, thương ta và bảo vệ ta đấy nhé!' 'nếu có kiếp sau, ta mong rằng chúng ta vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.' lowercase | ooc