01

5.4K 262 9
                                    

Jeon Wonwoo là một tên nghèo kiếp xác. Nghèo đến cái mức người yêu cũ trước khi bỏ chạy còn phải để lại một câu, "Anh, ngoài cái đẹp trai ra thì chẳng được gì!"

Cậu đi xe bus về nhà, nhớ lại câu nói của người yêu cũ mà lấy điện thoại từ trong balo ra.

Không phải để gọi, mà là để soi gương.

Jeon Wonwoo đẹp trai, dù cho đôi mắt bị cận đến 6 độ ngày ngày đeo theo cặp kính dày cộm thì cậu vẫn rất đẹp trai.

Da trắng, mũi thẳng, đôi mắt hẹp dài nhưng sáng long lanh, xương hàm góc cạnh và bờ môi mỏng tan đỏ chót, những thứ này tụ họp về một chỗ liền trở thành mỹ cảnh mà ai ai cũng muốn ngắm nhìn.

Tóm lại, Jeon Wonwoo rất đẹp, điều này ai cũng biết.

Chỉ có mỗi Jeon Wonwoo là không biết.

Cái mà cậu biết, chính là mình giống như một tên mọt sách nhưng lại nghèo đến độ không đủ tiền mua sách để chứng thực cái danh 'mọt sách'.

Wonwoo nhìn mình trong màn hình điện thoại, ánh sáng ngoài cửa sổ xe bus chiếu vào nên hơi khó nhìn, dẫu vậy Wonwoo cũng cố nhìn xem một chút.

Ngay từ nhỏ cậu đã nghe nhiều người nói thế rồi, cậu đẹp.

Lớn lên một chút, cậu cũng nghe nhiều người nói như thế, cậu rất đẹp.

Lúc lên đại học, cậu vẫn nghe nhiều người nói như thế, cậu thực sự rất đẹp.

Nhưng Wonwoo lại trầm ngâm một hồi, thế đẹp có giúp cậu thoát nghèo không?

Lee Jihoon là bạn nối khố của cậu có nói, "Được chứ, từ bao đời rồi người ta luôn dùng sắc đẹp để kinh doanh mà. Nhưng đâu phải ai cũng có sắc đẹp."

Wonwoo gãi gãi cằm, thế sao bây giờ cậu vẫn nghèo thế?

Lee Jihoon ngáp một cái, "Là vì mày không biết mày đẹp."

Wonwoo không hiểu ý tứ trong lời Jihoon nói. Và cũng chính vì không hiểu nên cậu mới bỏ bê nhan sắc của mình.

Cậu không thèm cạo râu, giấu đi luôn cái cằm cương nghị.

Cậu không thèm cắt tóc, giấu đi luôn xương hàm góc cạnh.

Cậu không thèm thoa son dưỡng, cái môi hồng nhuận mùa đông đến liền bong ra từng mảng da rướm máu.

Cậu không thèm bôi kem chống nắng, nhưng thôi, trộm vía là da cậu vẫn trắng và đẹp.

Cậu mặc quần áo rộng thùng thình giấu đi đôi chân dài thẳng tắp và cái eo nhỏ. Mà đôi giày cậu đi cũng sắp mòn đế đến nơi rồi, cậu cũng chẳng thèm đổi. Hoặc không có tiền để đổi.

Vậy nên, trải qua đủ 26 cái xuân xanh, trông Wonwoo lại giống hệt như người đã bước qua 36 năm cuộc đời.

...

Kim Mingyu bị cánh truyền thông nhắc tới liên tục trong suốt 1 tuần qua, đến hôm nay mở cổng thông tin lên vẫn thấy đứng hạng nhất trên thanh tìm kiếm.

Đau đầu!

Kim Mingyu buông iPad qua một bên, suy tính đến chuyện không biết có nên giải nghệ luôn không.

[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ