Lúc Kim Mingyu đến đây đã là 1 giờ sáng, nhưng vì đã nhịn đói cả ngày rồi, nên chiếc ôm ấm nồng của bọn họ và câu chuyện về chú chó becgie to đùng nhà hàng xóm cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi âm thanh ọt ọt phát ra từ bụng của Kim ảnh đế.
Mingyu trước tiên vẫn chưa muốn buông Wonwoo ra, vẫn cứ giam cậu ở trong lồng ngực mà mếu máo nói, "Mèo ơi, anh đói quá..."
Wonwoo nghe vậy liền hơi đẩy anh ra, vậy mà chưa đến một giây sau lại bị anh kéo trở ngược vào. Wonwoo dở khóc dở cười, "Kim ảnh đế, anh không buông ra thì làm sao chúng ta đi ăn đây?"
Mingyu bĩu môi, lưu luyến mùi hương dễ chịu đang vờn quanh cánh mũi mình, không tình nguyện mà buông cậu ra, lại không nói không rằng mà nhìn cậu chằm chằm.
Wonwoo không hiểu sao mình bị nhìn, tròn mắt hỏi, "Anh sao đó?"
Mingyu chẹp miệng lắc đầu, nắm lấy tay cậu bỏ vào trong túi áo khoác rồi chầm chậm đi, "Ăn gì bây giờ nhỉ?"
Wonwoo sóng vai đi bên cạnh Mingyu, mím môi suy nghĩ một chút, "Đúng rồi, đồ ăn ở nhà mẹ em nấu nhiều lắm, dễ làm nữa, em làm cho anh ăn nha?"
Dù Wonwoo không thường xuyên vào bếp nhưng vài món cơ bản cậu vẫn làm được, ít nhất là chưa từng làm cháy bếp bao giờ.
Con đường về nhà Wonwoo không xa, nhưng dù bụng có réo inh ỏi thì Mingyu vẫn tự khắc đi chậm lại, bàn tay to lớn bên trong túi áo cũng vô thức siết chặt, Wonwoo cũng vì thế mà thả đều bước chân, để bóng hai người dưới ánh đèn chồng lên nhau, khó mà phân biệt được.
Rõ ràng là cái nắm tay đi dạo giữa đêm hè thơ mộng lãng mạn như thế, Kim ảnh đế không hiểu sao lại thở ra một câu hết sức cợt nhả.
"Ừm, Wonwoo nấu cho anh thì cũng được. Nhưng mà anh ăn Wonwoo được không?"
Sau đó, không có sau đó nữa.
Lòng bàn tay của Mingyu xuất hiện một vết bấm đến rướm máu, trông như có ai đó đã lấy móng tay dùng sức bấm thật mạnh. Còn phải hỏi, Kim ảnh đế bị mèo cào chứ đâu!
...
Bố mẹ Jeon chỉ đi ngủ như bình thường một đêm, không hiểu sao sáng ngày ra trong nhà mình lại xuất hiện thêm một người nữa. Mà người này lại đang mặc quần áo của con trai mình, ăn cơm con trai mình nấu, lúc ban sáng còn ôm con trai mình ngủ.
Mẹ Jeon là người đầu tiên lôi đầu hai đứa dậy, Kim ảnh đế đang ôm mèo ngủ ngon đột ngột bị gọi dậy, mặt mày quạu đeo. Nhưng một khắc sau khi tỉnh táo nhìn thấy người đứng trước mặt mình là mẹ Jeon liền thay đổi sắc mặt, nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh làm lay động lòng người ra.
"Ôi, con chào m... à không, cháu chào bác!"
Wonwoo lồm cồm bò dậy, lúc đứng lên còn lảo đa lảo đảo, may mà Mingyu ở một bên giữ lấy vai cậu cho vững. Đương nhiên, bàn tay ôm gọn cầu vai kia cũng bị mẹ Jeon nhìn thấy. Nhưng biết sao được, đây là Kim Mingyu đã kiềm chế lắm rồi. Nếu không phải vì mẹ đang đứng đây, Kim Mingyu đã ôm eo thon thay vì ôm vai rồi.
"Oáp... Mẹ..."
Wonwoo không thể tỉnh ngủ ngau lập tức, giọng nói mơ hồ mềm mềm từ trong cổ họng truyền thẳng đến tai Kim ảnh đế, khiến anh nhất thời chỉ muốn đè cậu ra hôn cho mấy phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo
FanfictionMột ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc kệ tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch lết ra ngoài mở cửa. "Chào cậu, tôi là Hong Jisoo, thư ký chủ tịch Kim Mingyu của Giải trí MG. Tôi đến để mời cậu về làm diễn viên." Một ngày nọ, Jeon Wonwoo...