12

2.4K 225 48
                                    

"Anh muốn nói, sao em không thích anh đi!"

*Phụt*

Kim Mingyu phun hết một họng nước ra ngoài rồi theo cơn sặc nước mà ho sù sụ.

Gì vậy trời?

Từ từ...

Kim Mingyu đơ người, não bộ hiện tại của anh như rạp chiếu phim, từ từ tua ngược về khoảnh khắc tối hôm qua. Bản thân anh say tới mất hình tượng nằng nặc đòi thư ký chở về nhà cậu tân binh, rồi ôm rồi nắm tay rồi tự cởi quần áo rồi tò tò đi theo người ta xong còn bĩu môi trách móc "Sao em đi lâu thế!"

Kim Mingyu đưa tay bụm miệng, hổng ấy, giờ mình lăn đùng ra té xĩu thì có bớt nhục hông ta?

Chợt có tiếng mở cửa từ bên ngoài, Jeon Wonwoo xách theo 2 hộp thức ăn vội vã bước vào. 

"Mingyu hyung, anh dậy rồi hả?"

Kim Mingyu chết trân ngước nhìn cậu tân binh đang cười hiền với mình. 

Jeon Wonwoo của buổi sáng với mái tóc đen nhánh bị gió bên ngoài thổi cho không vào nếp, gọng kính trễ xuống sống mũi thẳng đứng, khuôn mặt mềm mại hiền lành với khoé miệng hơi nhếch lên. Dù đã bước sang mùa hè nóng muốn tan chảy nhưng Kim Mingyu lại ngỡ sắc xuân phơi phới đang ở ngay trước mắt mình. 

Wonwoo thấy ông chủ mình ngây như phỗng, thầm nghĩ không biết anh ấy đã thoát khỏi cơn mộng du hay chưa?

"Anh ơi?"

Mingyu tỉnh hồn lại đã thấy bạn nhỏ bay đến trước mặt mình rồi. Anh bây giờ mới nhìn lại bản thân, vẫn là chiếc quần đùi của mình hôm qua nhưng chiếc áo thun trắng hơi chật này chín mươi chín phần trăm là đồ của Jeon Wonwoo. Đường đường là Kim ảnh đế, là chủ tịch của Giải trí MG mặc nhờ đồ của người ta còn chưa đủ mất mặt, đầu tóc lại còn rối bù, mặt say ke chưa tỉnh ngủ, cục ghèn còn đọng ngay khoé mắt, khi nãy phun nước phèo phèo còn dây ra chiếc áo trắng làm nó chỗ ướt chỗ khô. 

Thôi nói tóm lại là thảm lắm, đứng đối diện chàng trai thanh sạch như sương sớm là Jeon Wonwoo lại càng hiện rõ sự đối lập, không thế nào nhìn ra đâu mới là người nổi tiếng. 

Wonwoo chờ nửa ngày trời cũng không thấy Mingyu đáp, liền vỗ nhẹ lên cánh tay anh, "Kim ảnh đế, anh vẫn chưa tỉnh nữa sao?"

Mingyu chớp mắt vài ba lần, cổ họng còn chưa thông được bao nhiêu nên ồ ồ đáp lại, "Wonwoo à, anh nhức đầu quá!"

Kim Mingyu nói xong lại muốn bịt miệng mình lần hai. Ủa, là định nói 'làm phiền em quá' luôn đó, tự dưng lời ra khỏi miệng lại biến thành một câu sặc mùi làm nũng 'anh nhức đầu quá' là thế nào vậy?

Nhưng hình như Wonwoo không nghe ra được ý tứ làm nũng của người nào đó, vẫn hiền hiền phì cười, "Không đau đầu mới lạ đó, anh uống nhiều quá chừng luôn! Nè, anh ngồi xuống ăn sáng đi, em có mua cả canh giải rượu cho anh rồi."

Kim Mingyu nhìn Wonwoo dỡ từng món bày ra bàn, ngạc nhiên hỏi, "Wonwoo mua cho anh sao?"

Bánh mì nướng bơ chuẩn nhà hàng Pháp trên quận Yongsan cùng với americano được xay từ hạt cafe độc quyền chỉ có tiệm cafe trên quận Mapo mới có. Đây là menu không thể thiếu vào mỗi buổi sáng của Kim ảnh đế, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng như đang ở nước ngoài thì không có ngày nào Hong Jisoo không chuẩn bị cho Kim Mingyu. 

[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ