Wonwoo vốn là không muốn cho cô út đạt được mục đích. Cậu đã sớm quen rồi, cô út cậu là người chưa bao giờ biết đủ, lúc nào cũng nghĩ rằng sau lưng mình còn có một nguồn tiền là bố của Wonwoo, cho nên cứ mặc sức chơi đùa quậy phá, vì đằng nào bố Wonwoo cũng là người dễ mềm lòng, không bao giờ bỏ mặc em gái.
Chuyện lần này cũng tương tự thế thôi, đừng nói là 500 triệu, đến lúc đứa nhỏ kia thực sự sang Mỹ thì kiểu gì số tiền cũng bồi ra ít nhất là 1 tỷ nữa.
Mà 1 tỷ này, dù có nằm mơ Wonwoo cũng không dám mơ đến.
Cậu đau cả đầu, trước ánh nhìn có phần quái dị của cô út, lớn gan kéo tay Kim Mingyu đi ra chỗ khác. Nhưng kéo đi đâu bây giờ, Wonwoo hùng hổ đi qua hai ba dãy hành lang chỉ thấy toàn người là người, nếu người ta bận tâm một chút, ngước mặt lên thì kiểu gì cũng thấy ngay Kim ảnh đế.
Kim Mingyu nhận sự bối rối của người đằng trước, đầu tiên là đổi vị trí nắm lấy cố tay người ta, sau đó mới nói nhỏ một câu, "Tôi ở phòng VIP cơ!"
Được rồi, người nghèo như cậu thì làm gì biết đường lên phòng VIP, cuối cùng vẫn là để vị nào đó kéo đi.
"Ngài Kim, vì sao lại trả giúp tôi chứ?"
Kim Mingyu nhàn nhã ngồi đối diện, mặc đồ bệnh nhân là thế nhưng cái cốt cách quý tộc vẫn toát ra không cưỡng chế được.
"Tôi đã nói rồi mà, cậu vẫn chưa là nghệ sĩ của MG thì tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Bây giờ cũng coi như một cách làm của tôi đi, tôi cho cậu mượn nợ, đổi lại cậu kí hợp đồng."
Wonwoo nhíu mày, "Nhưng tôi cũng đã nói rõ là tôi không muốn trở thành nghệ sĩ mà? Vả lại, nếu tôi làm thế thì chẳng khác nào tôi đem bán mình?"
Kim Mingyu gật đầu, "Thật ra làm nghệ sĩ cũng giống mình đem bán mình rồi đấy, nhưng mà tôi có thể đảm bảo, nếu cậu đem bán cho tôi, chắc chắn tôi không để cậu chịu thiệt."
Wonwoo khó chịu trong lòng, nhà cậu đúng là nghèo thật nhưng đến cái mức phải bán mình vì tiền như thế thì chắc chắn là không bao giờ. Rõ ràng cậu vẫn còn có nhiều cách để giải quyết chuyện của cô út, không nhất thiết phải đi mượn nợ ai và cũng không nhất thiết để người đàn ông này chen vào.
Kim Mingyu nhận ra sự tức giận trong cái nhíu mày của Wonwoo. Anh nghĩ nghĩ, nếu cứ tiếp tục cái tình hình thế này thì có lẽ con mèo nhỏ này xù lông thật đấy. Dù Mingyu chưa từng nhìn thấy Wonwoo tức giận bao giờ nhưng mà có lẽ cũng không đáng sợ lắm đâu, hoặc là có một chút đáng yêu nhỉ?
Nhưng mà thôi, đáng yêu gì đó để sau hẵng nói, trước mắt nếu cậu ấy tức giận thật thì lại càng khó kí hợp đồng hơn.
Kim ảnh đế xuống nước, Hong Jisoo cùng Boo Seungkwan mà nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ này của ông chủ nhà mình chắc ngất xỉu 6 ngày 6 đêm thật.
"Cậu Wonwoo này, tôi không hề có ý ép buộc, cũng không hề cậy mình có tiền để lên giọng với cậu. Tôi từ trước đến sau đều muốn cho cậu thấy tấm lòng và thiện chí của mình, rằng tôi thật sự rất cần cậu trở thành nghệ sĩ ngay lúc này. Cho nên trước tiên cậu khoan hẵng nói giận, nghe tôi nói một chút. Xin lỗi vì khi nãy đã nghe lén chuyện cô út của cậu, tôi hiểu cậu cảm thấy số tiền đó quá sức vô lý, nếu tôi đoán không nhầm, chắc là cậu sẽ tìm cách để cô út bỏ qua chuyện này. Nhưng mà tôi lại thấy cô út của cậu không phải là người sẽ bỏ qua điều đó dễ dàng. Vả lại, bố cậu không phải đang nhập viện sao? Liệu bác trai sẽ an tâm vào phẫu thuật khi thấy em gái và con trai mình cãi nhau không? Tôi đúng không có tư cách gì xen vào chuyện nhà cậu, nhưng trùng hợp là tôi có tiền, cậu cần tiền, và hơn hết tôi muốn giúp đỡ cậu. Đổi lại cậu kí với tôi một bản hợp đồng, đừng nghĩ rằng làm nghệ sĩ là cao siêu, hãy đơn giản nghĩ là cậu nhảy việc thôi. Cứ coi như số tiền này là cậu xin ứng trước từ công ty, đi làm rồi trả sau. Còn công việc mới, từ từ là cậu thích ứng được ngay. Nói tóm lại, đúng vậy, đó chính là ý của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo
FanfictionMột ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc kệ tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch lết ra ngoài mở cửa. "Chào cậu, tôi là Hong Jisoo, thư ký chủ tịch Kim Mingyu của Giải trí MG. Tôi đến để mời cậu về làm diễn viên." Một ngày nọ, Jeon Wonwoo...