Đến ngày ghi hình, từ sáng sớm Seokmin đã ở trong nhà chạy tới chạy lui, bận rộn không ngơi tay. Dù chưa đến giờ makeup đồng nghĩa với việc Wonwoo cũng chưa đến giờ phải dậy, nhưng Seokmin cứ lục đục bên ngoài phòng khách mãi, Wonwoo không muốn cũng phải lồm cồm bò dậy.
"Em... Seokmin à, mình đi di dân hả em?"
Wonwoo tỉnh cả ngủ khi nhìn thấy một đống đồ nằm ngổn ngang trong phòng khách. Còn Seokmin thì vẫn đang nghiền ngẫm cân nhắc xem cái nào nên bỏ vào chiếc túi màu trắng có quai đeo.
"Anh dậy sớm vậy ạ?"
Wonwoo gãi gãi mái đầu bù xù của mình, dẫm bước chân chen vào những lỗ trống hiếm hoi trên sàn nhà rồi vùi mình vào sofa, giọng vẫn nhừa nhựa vì mới thức dậy.
"Ừm... Mà sao nhiều đồ vậy hả?"
Wonwoo hỏi xong thì lại lim dim mắt ngủ, cả khuôn mặt trắng xinh vùi trong con mèo bông cỡ bự, cũng không để ý đến ánh mắt khó nói của Seokmin.
"Anh Wonwoo... anh vào phòng ngủ thêm đi! Anh Wonwoo!"
Wonwoo cựa mình, môi nhỏ bĩu ra, "Anh không có ngủ!"
Seokmin nhăn mặt khinh bỉ, tới ngón tay cũng không nhúc nhích mà còn mạnh miệng nói mình không ngủ. Seokmin vừa định đứng dậy vác anh mình vào phòng thì chợt điện thoại nhận được tin nhắn đến
Chủ tịch Kim, 'Mở camera sau đi!'
Seokmin len lén thở dài trong lòng. Em lại nhìn đến bộ dạng của anh nghệ sĩ nhà em, quần sọt ngắn ngang đùi và áo phông mỏng tang. Dáng nằm úp sấp vùi mặt vào mèo bông nhưng chiếc áo kia khéo quá khéo lại bị kéo lên, lộ ra da thịt trắng ngần với thắt eo thon, nối tiếp với cặp mông...
Thôi rồi, Seokmin vừa bấm camera sau vừa thầm cầu nguyện cho người anh thương mến của em.
Chuyện là sáng giờ Seokmin đúng là bù đầu bù cổ chuẩn bị mọi thứ thật, nhưng người góp thêm tám trăm phần trăm áp lực cho Seokmin chính là Kim ảnh đế.
Seokmin không rõ chủ tịch nhà mình có ngủ hay không khi mà gà chưa gáy thì chủ tịch đã gọi. Hơn nữa lại còn gọi video! Seokmin cũng không rõ trên mặt mình còn vươn cục rỉ mắt nào không vì em chỉ kịp vội vã đánh răng vội vã rửa mặt rồi bắt đầu trình diện với Kim Mingyu. Rằng có thứ gì trong nhà phải mang ra hết, dù Boo Seungkwan đã dặn dò kha khá rồi nhưng Kim Mingyu vẫn cứ phải dặn đi dặn lại những món đồ sẽ bỏ vào túi cho Wonwoo và những món mà Seokmin buộc phải mang theo bên người để tiện hỗ trợ.
Đương nhiên, lý do chính đáng nhất là Kim Mingyu luôn đưa ra là, "Người làm chủ thì phải biết chăm sóc nhân viên!"
Seokmin đâu dám ý kiến, vừa gọi video với Kim ảnh đế vừa lúi húi dọn đồ. Cho đến khi Wonwoo mở cửa phòng rồi bước ra ngoài với bộ dạng như vậy. Và đương nhiên, Kim ảnh đế bắt xoay camera như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà nếu hỏi thì chắc Kim Mingyu cũng sẽ thản nhiên trả lời, "Người làm chủ thì phải biết nhân viên của mình ngủ có ngon giấc không?"
Tin nhắn của Kim ảnh đế lại đến lần nữa, 'Cậu đi soạn đồ tiếp đi. Đừng làm phiền Wonwoo, còn điện thoại cứ để vậy đi, tôi tự tắt!'
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo
FanfictionMột ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc kệ tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch lết ra ngoài mở cửa. "Chào cậu, tôi là Hong Jisoo, thư ký chủ tịch Kim Mingyu của Giải trí MG. Tôi đến để mời cậu về làm diễn viên." Một ngày nọ, Jeon Wonwoo...