09

2.5K 218 36
                                    

Seokmin nhìn quyển sổ nhỏ có nét chữ kí mạnh mẽ của Kim ảnh đế mà khoé miệng mãi không thể kéo xuống. Em hâm mộ Kim Mingyu lâu lắm rồi cơ, nhưng mà vì là nam tử hán đại trượng phu, nếu phải cứ chen chúc với một đám con gái khiến em cứ thấy ngại ngại, thành ra Seokmin đành ngậm ngùi cày 7749 bộ phim và 9981 show truyền hình có Kim ảnh đế tham gia.

"Thích đến như vậy sao?" 

Wonwoo buồn cười nhìn Seokmin, dù là đang gấp quần áo cho cậu nhưng cứ chốc chốc lại nhìn vào quyển sổ bên cạnh. Từ nhỏ tới lớn Wonwoo chẳng biết đu idol là gì, có chăng là có một chút hâm mộ đối với một vài tác giả tiểu thuyết mà cậu hay đọc. Giờ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Seokmin, Wonwoo tự dưng thấy kì diệu dễ sợ. 

Seokmin gật đầu mạnh một cái, "Thích ạ! Kim ảnh đế đẹp trai thật anh nhỉ, chữ viết tay cũng đẹp nữa!!"

Wonwoo phì cười, không để ý lắm mà quay đầu bấm điện thoại. 

"Cơ mà... sao em cứ thấy chữ viết tay của Kim Mingyu cứ giống giống chữ anh vậy cà?"

Seokmin đưa quyển sổ qua, bên dưới chữ kí phóng khoáng là dòng chữ 'chúc Seokmin ngày mới tốt lành', nét chữ thẳng tắp ngay ngắn, tuy không gọi là đẹp xuất sắc nhưng nhìn vào có sức hút lắm. Wonwoo âm thầm công nhận, ừ, giống chữ mình thật. 

"Nhưng mà, anh thân với Kim ảnh đế hồi nào vậy? Mới kí hợp đồng là thân luôn sao?"

Dưới ánh mắt tò mò của Seokmin, Wonwoo khịt khịt mũi, "Không thân lắm..."

Seokmin không tin, "Không thân mà để người ta ngủ qua đêm á? Sáng nay em còn thấy Kim Mingyu ôm eo anh ngủ kìa! Jeon Wonwoo thân thiện như vậy từ bao giờ vậy ha?"

Seokmin nhớ rất rõ cảnh tượng sáng nay, Kim Mingyu khoác hờ bàn tay to lớn của mình lên cái eo gầy của Wonwoo, khuôn mặt đẹp trai chôn vào gáy cậu mà người được ôm thì lại ngủ không biết trời trăng gì, còn ngoan ngoan ôm gối nhỏ hình con mèo. Xong rồi nhá, trước lúc rời đi Kim Mingyu còn giơ tay xoa đầu Wonwoo nữa. Chính mắt em nhìn thấy luôn, thề!

Wonwoo quả thực không hề hay biết mình bị ôm, có thể vì mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo bên ngoài mệt quá chừng nên vừa đặt được cái lưng già xuống là ngủ như chết. Lúc nãy nghe Seokmin nói Wonwoo còn cho rằng mắt em ấy bị quáng gà, làm sao mà Kim Mingyu ôm cậu được chứ?

Wonwoo từ tốn giải thích, "Thật ra trước đó anh nợ Kim Mingyu có chút ân tình, khi nào có thời gian sẽ kể em nghe. Xong rồi hôm qua anh muốn mời anh ấy bữa cơm, nhưng mà khuya quá, không có quán nào mở nên Mingyu hyung muốn nấu mì, sau đó cũng không thể để người ta lái xe buổi đêm về đúng không, nên anh ấy ngủ lại. Phòng khách em đang dùng rồi, phòng anh thì bừa nên anh mới để Kim ảnh đế ngủ trên sofa, anh ngủ dưới đất. Nhưng mà..."

Nhưng mà sao sáng dậy Kim ảnh đế ngủ kế bên anh, còn ôm anh thì anh hỏng biết...

Seokmin nghe Wonwoo giải thích cũng thấy hợp tình hợp lý, nhưng mà ủa, Seokmin mở to mắt: "Jeon Wonwoo!!!! Ai cho anh ăn mì gói hả?"

Wonwoo: "... Kim Mingyu."

Seokmin đỡ trán, tự nhiên thấy cái đầu giựt tưng tưng, không lẽ bây giờ mình đi mắng thần tượng của mình vì hại nghệ sĩ vàng bạc nhà mình béo lên?

[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ