05

2.4K 214 36
                                    

Anti fan còn đang ở trên mạng cật lực quảng bá cho danh hiệu "ảnh đế đánh người" thì ở đây Kim Mingyu lại trở thành người bị đánh.

Ai trả lại công bằng cho Kim ảnh đế đi!

Jeon Wonwoo quỳ ngồi ở trong phòng, đối diện là Kim Mingyu với khoé môi rướm máu và một cục giấy nhét vào mũi. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng học qua thế võ nào, vậy mà chỉ dùng mỗi lon bia cũng đập cho ảnh đế nhà người ta đổ máu 2 chỗ.

Thôi cậu quỳ là đúng rồi..

Kim Mingyu vừa mở miệng nói, không cẩn thận động đến vết thương mới bôi thuốc mà ban nãy Wonwoo may mắn tìm thấy trong nhà, liền đau đến hít khí lạnh. Anh đưa tay bưng lấy gương mặt mình, phóng ánh mắt như muốn thiêu chết người đang quỳ trước mặt.

Hai bàn tay của Wonwoo bấu vào nhau, nghe tiếng hít thở trầm thấp của Kim Mingyu mà tim gan phèo phổi muốn lộn nhào cả lên, cậu hơi ngẩng đầu, lắp bắp nói, "Thực... Thực sự không cần đến bệnh viện ạ?"

Kim Mingyu thở ra một hơi, cẩn thận điều khiển cơ miệng thả lỏng một chút mới nói, "Cậu! Nhìn tôi giống trộm lắm sao?"

Jeon Wonwoo mím môi lắc đầu, "Không giống... Nhưng, nhưng mà tại sao anh mở được cửa rào chứ?"

Kim Mingyu đỡ trán, "Chủ nhà cậu mở cho tôi thì tôi vào!"

Jeon Wonwoo ngốc nghếch 'a' một tiếng, lại cúi đầu lí nhí, "Tôi xin lỗi..."

Mới nói 2 câu khoé miệng lại đau rồi, Kim Mingyu dứt khoát không thèm nói chuyện nữa. Sống đã 30 năm có lẻ rồi vậy mà lần đầu tiên bị người ta đánh đến tan thương như vậy, không những thế còn bị người ta nghi là trộm, trời ơi vừa đau vừa nhục thì ra là cảm giác này!

Kim Mingyu hơi mơ hồ, không biết nên xem xét lại sự nổi tiếng của bản thân hay là người này thực sự anti xã hội tới mức không nhận ra anh. Đúng mà, đến con chó nhà hàng xóm còn biết anh là ảnh đế cơ.

Đùa chứ cậu gì ơi, cái mặt này của tôi mà đi làm ăn trộm thì không cần bỏ công đâu, tự người ta dâng đồ ra biếu đấy!

Wonwoo thấy người nọ tự dưng im lặng mà trong lòng muốn niệm phật theo. Trời ơi, anh gì ơi hãy nói gì đó đi để tôi còn biết đường đền bù cho anh chứ..

Căn phòng tự dưng vì sự im lặng này mà giống như ngưng đọng, Wonwoo nghe rõ mồn một tiếng thở của người đối diện, vì cậu có dám thở đâu! Cứ chốc chốc tiếng thở của người kia lệch đi một chút là tim cậu lại nhảy ra ngoài.

Đầu cậu cúi thấp đến mức Kim Mingyu chẳng còn thấy gì ngoài mái tóc đen nhánh. Ở dưới gầm bàn, bàn tay Wonwoo lặng lẽ giơ ra đếm đếm, cậu có giỏi toán đâu, trừ hết tiền nhà tiền điện nước tiền phẫu thuật cho bố rồi ước lượng luôn tiền sẽ đền cho gương mặt vàng bạc của Kim ảnh đế, tính một hồi mười ngón tay cậu gập xuống hết chẳng chừa lại ngón nào.

Đúng vậy, cậu cạp đất ăn thật rồi!

Kim Mingyu hơi cúi người, nhìn thấy hàng lông mày của Wonwoo cứ xô vào nhau, cái môi đỏ dẫu ra lẩm nhẩm cái gì đó, anh lại dịch người ra một chút, liếc xuống dưới gầm bàn, nhìn thấy từ trong hai ống tay áo hoodie vừa dài vừa dày lộ ra mấy ngón tay trắng trắng, chốc chốc mở ra chốc chốc lại gập vào.

[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ