Thật ra Kim Mingyu cũng chẳng dễ dàng gì.
Sau cái ngày nhận được câu hỏi từ Wonwoo, anh về nhà với tâm trạng như thể đã bị ai đó rút nửa cái hồn đi. Đầu óc Kim Mingyu rối bời, trong lòng cũng thổn thức lo âu mấy bận.
Mingyu nghĩ, giả sử anh thích Wonwoo thật. Giả sử thôi nhé! Thì Wonwoo chắc chắn sẽ lúng túng ngượng ngùng đi, lại càng chắc chắn hơn nữa mối quan hệ thân thiết mới chớm nở này của anh với Wonwoo cũng đứt đường. Kim Mingyu không muốn như vậy!
Nhưng đó là giả sử anh thích Wonwoo thôi, chứ anh đã thích đâu! Anh đối với Wonwoo chỉ là muốn nhìn thấy em ấy ăn ngon một chút, mập lên một chút. Muốn em ấy không cảm vặt khi trở trời, cũng muốn thấy em ấy kết giao với nhiều bạn mới nhưng Yoon Jeonghan thì không được. Muốn Boo Seungkwan deal thêm nhiều hợp đồng xịn cho em ấy, nhưng nhiều quá thì không nên, nhỡ đâu em ấy lại bệnh thì khổ.
Đấy, đã thích đâu!
Cho nên Mingyu mới nghĩ câu trả lời của mình là hoàn hảo rồi. Vậy mà vài ba ngày sau, cứ thấy Wonwoo lên công ty thì anh trốn biệt tăm biệt tích. Có lẽ, anh sợ nhìn thấy phản ứng của Wonwoo.
Nhỡ em ấy buồn vì lời nói của mình, em ấy cũng chưa khỏi ốm, ghi hình không tốt lại đem tới ấn tượng xấu cho người khác thì phải làm sao?
Nhưng nhỡ đâu em ấy không buồn... Nghĩ đến đây, Mingyu lại thấy có chút bực mình!
Một chút thôi nhé!
Hai thái cực cứ đánh nhau thùm thụp như thế trong tâm trí của Mingyu khiến anh không thể nào ngồi yên được. Đừng nói đến chuyện giận Wonwoo, anh trước giờ chưa từng giận. Ngược lại, Mingyu lại sợ Wonwoo vì chuyện này là tránh xa anh, lại quay trở về như mấy tháng trước gọi anh một tiếng 'chủ tịch' hai tiếng cũng 'chủ tịch'.
Mingyu không thích. Rõ ràng, Wonwoo gọi một tiếng 'anh ơi' nghe êm tai biết là bao nhiêu!
"Cho nên, rốt cuộc là mày đang muốn nói gì với anh thế hả Kim Mingyu?"
Trên bàn nhậu, Choi Seungcheol nhìn Kim ảnh đế mặt mày ủ dột như cún bị bỏ rơi. Nói chung cũng thấy thương, quyết định mở lớp tâm lý tuổi hồng, nghe người đàn ông thân cao m9 nặng tám chục kí lô chuẩn bị bước sang tuổi 33 trút bầu tâm sự.
"Thì nói vậy đó, nói đến cỡ đó rồi ông còn không hiểu hả? Bình thường đưa 2 cuốn kịch bản hiểu ngay trong một đêm mà?"
Choi Seungcheol tức tới buồn cười, "Chó con mày như 200 cuốn kịch bản gộp lại. Chắc đầu thai anh mới hiểu hết!"
Kim Mingyu bĩu môi, "Chán ông già, không thèm nói với ông nữa!"
Seungcheol lắc đầu, lại bưng ly rượu lên uống.
Jeonghan về rồi. Hắn có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không thể. Nói đúng hơn là ngay từ đầu, khi cuốn tạp chí kia trở thành hiện tượng, không phải, là gương mặt của Wonwoo trở thành hiện tượng thì hắn đã nhận ra rồi. Ngày đó người hắn yêu đã nắm tay cậu ấy, tựa cằm lên vai rồi hôn cậu ấy. Còn hắn khi đó có nhận ra mình ngu ngốc cũng không kịp nữa, rồi thẫn thờ suốt một thời gian dài vì nghe tin Jeonghan đã đi và không định ngày quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo
FanfictionMột ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc kệ tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch lết ra ngoài mở cửa. "Chào cậu, tôi là Hong Jisoo, thư ký chủ tịch Kim Mingyu của Giải trí MG. Tôi đến để mời cậu về làm diễn viên." Một ngày nọ, Jeon Wonwoo...