Bộ phim rất nhanh đã đi đến giai đoạn kết thúc. Ở thời điểm này bộ phim đẩy nhanh cao trào giữa đôi nam nữ chính, khi mà sau một hiểu lầm rồi bỏ lỡ nhau, cả hai sau nhiều năm gặp lại liền trở thành một phiên bản tốt hơn năm đó, giải quyết hiểu lầm, nối lại tình xưa, kết thúc viên mãn.
Nhưng đó là dự định ban đầu.
Kim Jaehwan sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng và tham khảo ý kiến từ các diễn viên, quyết định để bộ phim đi đến một plot twist không ai ngờ tới.
Nam chính qua đời.
Không phải do bạo bệnh, không phải do thiên tai, cũng không phải do tai nạn. Nam chính vốn dĩ đã không còn tồn tại trên đời, nhưng do vẫn chưa thể trả được món nợ cho nữ chính và không muốn nhìn thấy nữ chính lầm đường lỡ bước như kiếp trước, nam chính liền cầu xin thượng đế được sống lại.
Thượng đế cho anh sống lại, nhưng không thể sống trọn một kiếp người. Chỉ khi hoàn thành hết những tâm nguyện còn dang dở, nam chính buộc phải buông tay, chấp nhận để bản thân bước vào cánh cửa dẫn sang thế giới bên kia.
Bộ phim kết thúc với hình ảnh rất nhiều năm về sau, khi nữ chính gặp lại nam phụ nơi cổng trường đại học năm xưa, bọn họ gặp một nam sinh khôi ngô tuấn tú mang dáng dấp của nam chính năm xưa, cười thật tươi hoà mình vào dòng người tấp nập dưới ánh nắng vàng.
Wonwoo đối với cái kết này... thật là không biết bản thân mang tư vị gì.
Cậu đặt mình vào vị trí của khán giả, có lẽ sẽ tức tối sẽ bực mình sẽ cảm thấy thật là lãng xẹt, thật là tốn tiền vé đi xem. Nhưng nếu quan sát kĩ và liên kết sâu chuỗi từ những hành động đầu tiên, có lẽ khán giả sẽ sớm hiểu được dụng ý từ đầu hoặc sự tính toán kĩ lưỡng của đạo diễn.
Wonwoo hết vai từ sớm, đứng nhìn nam chính Ong Seongwu diễn phân cảnh nói lời chào cuối cùng với nữ chính trước khi được thần chết dắt đi. Một cái chết được định sẵn, một tương lai được biết chắc chắn không thể ở bên cạnh người mình yêu, vậy mà lúc chia tay vẫn sẽ cười mãn nguyện vì biết người đó đã đủ mạnh mẽ để sống thật tốt cuộc đời này.
Là đôi mắt tràn ngập tự hào, là khuôn mặt đẫm lệ, là nụ cười thật tươi. Hai cảm xúc đối lập cùng một lúc xuất hiện trên gương mặt của Ong Seongwu, thông qua ống kính nghệ thuật, không chỉ một mình Wonwoo mà cả trường quay đều thất thần.
Cậu nghĩ, không biết đến bao giờ mình mới có thể nhập vai được như thế. Cũng không rõ, nếu một ngày cậu biết trước mình sẽ chết, vậy thì cậu sẽ làm điều gì cho người mình yêu đây?
Trong lòng Wonwoo mang một nỗi chộn rộn không rõ, dù cậu biết bản thân hiện tại không hề cận kề cái chết, nhưng dù có, cậu chỉ biết mình rất muốn gặp Kim Mingyu.
Và nói yêu anh nhiều một chút.
Cầm điện thoại trên tay, Wonwoo len lén rời đi ra một góc, gọi đi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia chưa kịp đổ hết một hồi chuông đã được kết nối, giọng nói ấm áp của Kim Mingyu vang lên.
"Mèo, anh đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo
FanfictionMột ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc kệ tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch lết ra ngoài mở cửa. "Chào cậu, tôi là Hong Jisoo, thư ký chủ tịch Kim Mingyu của Giải trí MG. Tôi đến để mời cậu về làm diễn viên." Một ngày nọ, Jeon Wonwoo...