Jeon Wonwoo làm việc cho một tạp chí tổng hợp khá có tiếng tăm, tên là Seventeen. Nhưng cậu 4 năm nay vẫn chỉ luôn là một trợ lý nhỏ nhỏ trong công ty này.
Dù mang cái danh là trợ lý của chủ biên mảng tạp chí du lịch, nhưng đúng hơn là trợ lý của cả công ty. Vì chủ biên không chỉ có mỗi cậu là trợ lý, nhưng trong số những trợ lý thì cậu trông có vẻ là dễ ăn hiếp nhất nên mọi người cứ luân phiên nhờ vả, cậu cũng không tiện từ chối.
Nên là người bận rộn nhất trong công ty luôn là Jeon Wonwoo, nhưng người có mức lương thấp nhất cũng là Jeon Wonwoo.
Lee Jihoon mấy lần ghé qua công ty thăm bạn, nhìn bạn chạy đôn chạy đáo mà trong lòng bực tức, đợi tan làm liền gõ lên đầu bạn cái 'boong', "Có ngu cũng phải chừa đường cho người khác ngu nữa chứ? Mày tốt quá, tính làm thánh mẫu hả, sao ai nhờ cũng gật đầu hết vậy? Lắc đầu từ chối thử xem có chết không?"
Jeon Wonwoo xoa xoa chỗ bị đánh, cười hề hề, "Thiệt ra thì tao cũng đâu có vất vả lắm, tao làm được nên tao mới nhận lời mà."
Lee Jihoon nghe cái lý do này nhiều đến mức lỗ tai sắp mòn hơn đôi giày Jeon Wonwoo đang đi. Thôi, nhịn lại! Chứ nếu nói tiếp thì chắc ngày mai Jihoon trực tiếp đem đơn xin nghỉ việc nộp thay cho Wonwoo.
Jeon Wonwoo về lại căn phòng trọ 20m vuông của mình lúc 9 giờ tối, ngã người lên giường để cái lưng 80 tuổi được duỗi thẳng.
Hôm nay cậu lại tăng ca, vì phải đi đón con của chủ biên từ trường mẫu giáo về, sau đó lại ở bên cạnh cô bé ấy cho đến khi dì bảo mẫu hết bận việc nhà quay về, cậu mới có thể tan làm.
Cũng may là chị chủ biên trong những lần như vậy đều móc tiền túi để trả tiền tăng ca cho cậu. Cô bé con của chủ biên vậy mà cũng quý Wonwoo, lúc cậu chuẩn bị về còn dúi vào tay cậu một mớ bánh quy mà hôm nay cô bé được tập làm ở trường.
Cậu nhớ đến, liền lấy trong balo ra ăn, tuy không còn nóng giòn nữa nhưng vị ngon đấy, không quá ngọt, rất đúng gu của cậu.
Jeon Wonwoo bật cười, rõ ràng ban nãy mệt lã người như vậy, bây giờ lại vì một miếng bánh mà cười tươi. Cái tính dễ vui dễ buồn này không biết từ đâu mà có nữa, nhưng thôi kệ, ít nhất rằng nó giúp cho cuộc sống chật vật này của cậu khá hơn đôi chút.
Wonwoo tắm rửa xong liền lấy khăn lung tung lau tóc, cậu chợt nhớ đến lời đề nghị chiều nay của chủ biên.
Nhà xuất bản dạo gần đây bị đối thủ vượt mặt. Tạp chí Seventeen tuy là tạp chí tổng hợp nhưng ban đầu mảng du lịch lại vượt trội hơn hẳn. Dẫu vậy vài năm nay thì mảng thời trang lại nhảy vọt, trở thành nguồn doanh thu chính của tạp chí. Và đương nhiên, tạp chí thời trang ngoài kia nhiều vô kể, trong từng giây từng phút đều phải vào thế cạnh tranh. Công ty vì lẽ đó mà đầu tư hết vào mảng thời trang, 'đứa con cưng' du lịch chẳng mấy chốc bị bỏ lại.
Mà công ty đối thủ lại nhân lúc này, dùng hết tài nguyên của mình đầu tư vào mảng du lịch, đem tạp chí của họ đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng "Tập san du lịch" suốt nửa năm liền. Mà đây vốn lại là vị trí mà từ trước đến nay Tạp chí Seventeen luôn luôn ngự trị, thế nên bên trên lúc này mới bắt đầu sốt ruột, trực tiếp ra lệnh cho chủ biên cứu vãn tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo
FanfictionMột ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc kệ tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch lết ra ngoài mở cửa. "Chào cậu, tôi là Hong Jisoo, thư ký chủ tịch Kim Mingyu của Giải trí MG. Tôi đến để mời cậu về làm diễn viên." Một ngày nọ, Jeon Wonwoo...