Wonwoo ngủ rất ngoan, trên gương mặt vẫn là hai hàng nước mắt đã khô sau một trận khóc long trời lở đất khi nãy.
Kim Mingyu vẫn ngồi bên cạnh giường, nửa muốn lau mặt mèo nửa lại không, vì sợ làm mèo thức giấc.
Chập chững vào nghề còn chưa đến 4 tháng, Wonwoo tưởng chừng như mình đã vượt qua hết tất thảy những nỗi sợ hãi trên đời để có thể cười tươi như vậy trước camera. Vậy mà vào khoảnh khắc rơi từ độ cao 3m đó xuống hồ bơi, khi mà cậu chới với không biết tựa vào đâu để đứng vững, một nỗi sợ còn khủng khiếp hơn cả việc bị hơn chục chiếc camera chiếu vào người lại trào lên dữ dội trong lòng cậu.
Wonwoo có kí ức không mấy tốt đẹp với nước, vì hồi nhỏ cậu từng đuối nước một lần. Nếu lúc đó Jihoon không phát hiện ra rồi chạy đi tìm người để vớt cậu lên, e rằng Wonwoo đã bỏ mạng nơi con suối đó rồi.
Nỗi ám ảnh khi không có gì bám víu đó ăn sâu vào tiềm thức của Wonwoo, đừng nói đến chứng sợ nước, những quyết định về một cuộc sống bình thường của Wonwoo có lẽ cũng từ đây mà ra.
Cuộc đời bình thường, công việc bình thường, lương bổng bình thường. Nhưng đều đặn tháng nào cũng có. Chí ít, Wonwoo cảm thấy đây là lựa chọn an toàn, rằng dưới chân cậu sẽ luôn có một mặt phẳng vững vàng để cậu đứng thẳng.
Suy nghĩ đó tồn tại trong quá trình trưởng thành của cậu, khiến Wonwoo nhất quyết sẽ đi theo đúng một lộ trình đã vạch ra cho đến năm 80 tuổi.
Vậy mà hôm nay, khi rơi xuống nước, trong tích tắc đó, bỗng nhiên lại có một sợ nhỏ nhoi khác dâng lên.
Liệu rằng, cậu có làm Kim Mingyu thất vọng không?
Có thể vì 4 tháng qua ăn cơm Mingyu nấu nhiều quá, lại có lúc cậu cảm thấy khẩu vị tùy tiện của mình trước đây bắt đầu khó tính hơn, khi mà chỉ có đồ ăn anh Mingyu nấu mới khiến cậu ngon miệng.
Cũng có thể là vì trong những lúc loay hoay để tìm được bản thể đúng của mình, cậu nhận được rất nhiều lời khuyên nhủ từ anh. Cả khi ánh mắt kiên định của Mingyu luôn xuất hiện mỗi khi gặp cậu, dù vô tình hay cố ý đều khiến cậu an tâm bội phần.
Nên đúng như lời Boo Seungkwan nói, Wonwoo với lòng tự trọng cao và cả sự kì vọng của Mingyu, cậu không muốn mình thua cuộc trên con đường này.
Có lẽ ý chí đó đã níu Wonwoo lại, để đến khi cậu được nhân viên vớt lên từ dưới hồ nước lạnh lẽo vẫn gạt qua tất thảy những run sợ mà lần nữa đối diện với ống kính, nở một nụ cười thật tươi, ôm cúp chiến thắng và bắt đầu từng bước một khẳng định mình trước thế giới.
Sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Wonwoo đều nghĩ, hình như bắt đầu từ lúc đó, cậu đã xem Kim Mingyu là chiếc phao cứu hộ của đời mình.
...
'Một mình hay cùng nhau' đã kết thúc tập đặc biệt mở màn mùa 6 hết sức êm đẹp, nhưng sự kiện cánh tay đẩy người của Seo Jiho đêm đó thì còn lâu mới kết thúc.
Wonwoo ngủ ngon trong bệnh viện thẳng đến khi ánh sáng mặt trời ngày hôm sau soi xuống tới mắt cá chân, cậu mới lờ mờ tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo
FanfictionMột ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc kệ tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch lết ra ngoài mở cửa. "Chào cậu, tôi là Hong Jisoo, thư ký chủ tịch Kim Mingyu của Giải trí MG. Tôi đến để mời cậu về làm diễn viên." Một ngày nọ, Jeon Wonwoo...