04

2.3K 241 13
                                    

Cuộc đời của Jeon Wonwoo nói may mắn thì không đúng mà nói xui xẻo cũng không hẳn. Nhưng từ trước đến giờ mọi kế hoạch mà cậu thực hiện đều không có cách nào suôn sẻ. Dẫu cho kết quả tốt đẹp hay thất bại thì ở đâu đó vẫn xuất hiện nhân tố nào đấy khiến quá trình của cậu trở nên khó khăn hơn.

Cho nên, trải qua 26 cái xuân xanh, Jeon Wonwoo luôn luôn không tin vào vận may của bản thân mình. Nếu cậu may mắn quá, có nghĩa là sắp tới đây cậu sẽ xui đến không ngóc đầu lên được.

Và sự thật đã chứng minh những nghi ngờ của Wonwoo là hoàn toàn có lý. Ngay thời điểm cậu nhận được khoảng tiền làm gương mặt đại diện cho tạp chí, ngay lúc cậu còn cảm thán dạo này cuộc sống suôn sẻ quá thì cậu nhận được điện thoại của mẹ.

Bố cậu nhập viện rồi.

Mắt của bố Jeon càng ngày càng tệ hơn, chứng đau nửa đầu cũng liên tục tái phát. Đến một hôm nọ đang ở công xưởng thì trời đất trước mắt bỗng dưng quay cuồng rồi ngã xuống, đưa đến bệnh viện thì mới biết. Bố cậu có khối u trong não.

Jeon Wonwoo chạy thục mạng đến bệnh viện, nhìn mẹ ở một bên nắm lấy bàn tay của bố đang say ngủ mà nước mắt cậu chực trào ra.

May mắn thay, u não của bố cậu là u lành tính. Nhưng phát hiện ở thời điểm này đã là giai đoạn hai, nếu để lâu hơn có thể nguy hiểm.

"Vậy phẫu thuật có hết hẳn không mẹ?"

Mẹ Jeon gật đầu, nhưng nước mắt lại liên tục tuôn ra.

Jeon Wonwoo chợt hiểu, cậu an ủi mẹ một hồi rồi chạy đi gặp bác sĩ.

Đúng như cậu đoán, phí phẫu thuật là 30 triệu won.

Nếu cậu nhịn ăn nhịn mặc, sống như một thầy tu đắc đạo uống nước duy trì sự sống thì 30 triệu won chính là tiền lương đi làm suốt một năm rưỡi của cậu.

Cho dù mới nhận được tiền làm gương mặt đại diện cho tạp chí, cho dù có thể vay từ bệnh viện, trừ ra, vẫn còn đến 10 triệu.

Jeon Wonwoo rầu rĩ, trong nhà mẹ bây giờ vét sạch sẽ cũng không có đến 5 triệu won. Nhưng là một đứa con hiếu thảo, làm sao cậu có thể đụng đến tiền của mẹ được.

Jeon Wonwoo an ủi mẹ mặc dù ngay cả bản thân cậu cũng đang lạc lối. Bố cậu vẫn đang ngủ say trên giường bệnh, có thể vì suy sụp tinh thần cộng với việc bị khối u chết tiệt kia hành hạ mà mới có một đêm, bố cậu gầy đi mấy vòng, làn da ngăm bóng khoẻ bây giờ chỉ nhìn thấy xanh xao.

Wonwoo cay mắt, cậu nhớ dáng vẻ uống rượu gạo và cười ha hả của bố mình.

Mẹ Wonwoo khuyên nhủ mãi mới có thể khiến cậu về nhà nghỉ ngơi, nhưng với điều kiện là cậu sẽ thay phiên mẹ chăm sóc cho bố.

Wonwoo về đến nhà là 4 sáng. Suốt một đường từ bệnh viện về nhà, não của cậu cứ luôn xoay quanh việc làm sao kiếm ra tiền.

Wonwoo nghĩ đến trường hợp ứng lương. Lương biên tập của cậu hiện tại là 2 triệu won một tháng, nếu xin ứng trước 5 tháng là đủ tiền. Vậy nhưng trong hợp đồng vừa kí nói cậu chỉ có thể ứng trước 3 tháng thôi. Đương nhiên, cậu có thể ngay lập tức ứng lương, vì dù sao cậu cũng đã bị ràng buộc bởi hợp đồng lao động rồi, mượn thì phải trả, không trả thì đền hợp đồng thôi.

[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ