Kim Mingyu chớp mắt một cái, đột nhiên trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
"Chủ tịch, ngài thích em sao?"
Wonwoo đã hỏi anh câu đó, và bây giờ khi đứng dưới ánh nhìn chằm chằm của Mingyu, cậu bắt đầu chột dạ.
Liệu câu hỏi của mình có quá phận không?
Kim Mingyu thoáng sững sốt, đôi mắt không thể giấu được kinh ngạc mà nhìn Wonwoo. Mồ hôi trên trán cậu vẫn túa ra không rõ là nóng vì vừa hết sốt hay vì sợ ánh nhìn chòng chọc của Mingyu.
Đừng nói đến tiếng hít thở của hai người, nếu phòng này có vong, chắc Wonwoo cũng có thể trơn tru nghe được tiếng người âm nói chuyện.
Tiếc là phòng này ngoài Kim ảnh đế và cậu ra thì làm gì còn ai khác, vong hồn vất vưởng lại càng không. Mà nếu có, chắc cũng là một con ma nhiều chuyện gác chân lên ghế sắp sửa lôi bỏng ngô và nước ngọt ra để xem drama rồi.
"Vì... vì anh đối xử với em rất tốt... Em cũng không nghĩ một tân binh như em có thể nhận được đối đãi tốt đến như vậy từ một người là chủ tịch như anh..."
Cuối cùng Wonwoo cũng là người lên tiếng trước, giọng cậu nhỏ xíu, mái đầu bết mồ hôi lại cúi gằm xuống, bao nhiêu lúng ta lúng túng lại lộ ra hết.
"Cho nên em mới nghĩ là anh thích em à?"
Wonwoo mím môi không trả lời.
Kim Mingyu dời ánh mắt đi, thở hắt ra một hơi, bàn tay lớn đột ngột đưa lên vỗ nhẹ nhàng vào mái tóc đen nhánh của Wonwoo hai cái.
"Trời sáng rồi, anh về đây! Hôm nay để anh nói với Seungkwan hủy hết lịch trình cho em. Cố gắng ở nhà nghỉ ngơi tốt một chút, việc ra mắt của em cũng tới gần rồi mà..."
Nói rồi Mingyu đứng dậy, với tay bưng thau nước đi. Một loạt động tác thản nhiên như chưa từng nghe đến câu nói ấy của Wonwoo, vậy mà lúc đến cửa Kim ảnh đế lại chần chừ một lúc.
"Thật ra, Wonwoo à, anh thật sự rất muốn đối xử tốt với em. Có lẽ vì em là tân binh mà anh coi trọng nhất từ trước đến giờ. Cũng có lẽ là vì anh quý em. Nhưng anh chưa từng nghĩ mình thích em hay có bất kì tình cảm nào vượt qua giới hạn này. Nếu điều đó khiến cho em hiểu lầm, anh thật sự xin lỗi em."
Nói rồi Mingyu đẩy cửa đi, để lại một mình Wonwoo ngồi ngốc ở trên giường.
Anh ấy không thích mình...
Cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong Wonwoo sau khi biết câu trả lời của Mingyu chính là nhẹ nhõm.
Cậu biết mình được đối xử rất tốt, cũng vui vẻ mở lòng kết bạn với Mingyu, nhưng từ sâu trong tâm trí cậu vẫn dựng ra một bức tường dày, Mingyu vẫn là đại minh tinh cao cao tại thượng, hào quang của anh cậu có miệt mài chạy đến mòn gót chân cũng chẳng thể đuổi kịp. Mingyu ấy, trong mắt Wonwoo là một người mãi mãi không thể với tới, khoảng cách của cậu với anh, dùng cả đời này cũng chẳng thể đo được.
Cho nên, những rung động nho nhỏ trong lòng mỗi khi có Mingyu bên cạnh vẫn không là gì so với nỗi sợ hãi kia. Wonwoo đã nghĩ, nếu anh thích mình, cậu có nên chấp nhận hay không? Rồi chấp nhận thì sao? Cậu có vượt qua được định kiến của mọi người hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo
FanfictionMột ngày nọ, Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc kệ tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch lết ra ngoài mở cửa. "Chào cậu, tôi là Hong Jisoo, thư ký chủ tịch Kim Mingyu của Giải trí MG. Tôi đến để mời cậu về làm diễn viên." Một ngày nọ, Jeon Wonwoo...