Chương 14: Bàn tính

309 25 0
                                    

Nếu tìm từ để hình dung vị Phác phu nhân đã sống hơn nửa đời người này, thì chỉ có thể là một từ: Tốt.

Khi còn trẻ bà đã có mắt nhìn người, nhờ chọn được một tướng công trẻ tuổi đầy triển vọng mà trở thành Thừa tướng phu nhân như hôm nay. Nhà người ta tam thê tứ thiếp tranh đấu quyết liệt, còn nhà bà chỉ có một mình bà làm chủ, thân mẫu Phác thừa tướng mất sớm, ngay cả mẹ chồng phiền phức cũng không có, đều nói sinh được một cặp trai gái đã là tốt, mà bà lại sinh được hai cặp trai gái, đó là tốt càng thêm tốt.

Phác phu nhân thường nói, phúc khí của bà là do trời cao ban cho, nhất định phải tri ân đồ báo, cho nên ngoại trừ ăn chay niệm phật, bà còn thích làm từ thiện, mong để lại tiếng tốt trên đời.

Nhưng mà cuộc sống trên đời làm sao thuận buồm xuôi gió mãi được, phiền não cũng đã tới, trưởng nam và trưởng nữ đều đã hai mươi, một đứa thì chưa lập gia đình một đứa thì chưa gả, mặc dù trong lòng nghĩ rất thoáng, vẫn không khỏi buồn đến bạc đầu, hôm nay nữ nhi lại dính dáng tới chuyện tuyển Thái Tử phi, đó là buồn càng thêm buồn.

Lạp Lệ Sa đứng dậy thi lễ: "Phu nhân."

Phác phu nhân nói: "Lệ Sa không cần đa lễ, nghe nói con đang ở đây dạy võ công cho hai đứa nó, thật là vất vả cho con rồi."

Lạp Lệ Sa khiêm tốn nói: "Là Lệ Sa quấy rầy quý phủ mới phải, chỉ cần Phác công tử cùng Thái Anh không chê võ công của Lệ Sa, Lệ Sa nhất định dốc sức tương thụ."

Phác Thái Anh nói tiếp: "Đương nhiên không chê rồi, chỉ có điều, người thực sự muốn học võ chính là Tri Thâm, ta chỉ phụ giúp một chút thôi." Còn vỗ vai Phác Tri Thâm nói: "Đệ đệ à, Lệ Sa nàng đã dụng tâm dạy đệ như vậy, đệ nhất định không thể phụ lòng mong đợi của nàng đấy nhé, để cho đệ càng chuyên tâm hơn, sau này ta sẽ không giúp đệ nữa." Ngay cả đại đao nàng còn không nhấc nổi thì còn học võ gì được nữa, huống hồ vốn muốn giúp Phác Tri Thâm theo đuổi người yêu, nên mới tốn công tốn sức như vậy.

Phác Tri Thâm liền vội vàng gật đầu: "Vậy cũng được, vậy cũng được."

Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười, không đáp lại, xem như đáp ứng.

Đã là buổi trưa, Phác phu nhân tới đây là để đưa thức ăn cho bọn họ, nói chuyện một lúc, bọn nha hoàn đã bày xong chén đũa.

Phác phu nhân thấy thế nói: "Các con dùng cơm đi, ta phải về trước."

Phác Thái Anh đột nhiên hỏi: "Mẹ à, cha đã hạ triều chưa?"

Phác phu nhân làm sao không hiểu ý nàng: "Đã về rồi, mới lúc nãy còn hỏi thăm chuyện tiến cung hôm qua của con."

Phác Thái Anh vội vàng níu cánh tay của bà: "Vậy thì tốt rồi, con với mẹ cùng đi." Lúc đi qua Phác Tri Thâm, còn chớp mắt vài cái với hắn.

Đi xa rồi, Phác phu nhân mới hỏi: "Con làm như vậy, chắc không phải muốn tác hợp cho Lạp cô nương với Tri Thâm đó chứ?"

Phác Thái Anh không đáp hỏi ngược lại: "Mẹ cảm thấy dung mạo phẩm tính Lệ Sa thế nào ạ?"

Phác phu nhân đáp: "Không có điểm nào không tốt."

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ