Chương 21: Tỏ lòng

472 32 1
                                    

Cuối mùa thu, nước đã lạnh buốt thấu xương.

Lúc Phác Thái Anh được vớt lên mặt đã không còn chút máu, đôi môi tím bầm, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt.

Lạp Lệ Sa vận nội công, mới dần dần tỉnh lại.

Phác Thái Anh mở mắt ra, chỉ thấy mình được Bao Uyển Dung ôm, có điều chỉ cần tỉnh lại liền biết là Lạp Lệ Sa vớt nàng lên, đến một lần nhũ nương cũng chưa từng nhảy xuống nước, thứ hai chỉ có Lạp Lệ Sa cũng đang trong tình trạng như nàng, toàn thân ướt sũng.

Hắt xì liền tù tì hai cái, Phác Thái Anh giãy giụa đứng lên, vốn định nói một tiếng đa tạ với Lạp Lệ Sa, thế nhưng nghĩ đến chuyện mình rơi xuống nước, nàng ta cũng không thoát khỏi liên quan, bởi vì giận lẫy nàng mới nhất thời quên là đang ở trên thuyền, trong lúc hấp tấp mới té lộn cổ xuống sông... Vì vậy cứng rắn nuốt hai chữ "đa tạ" vào, còn "Hừ" một tiếng, không chút nào cảm kích đi lướt qua Lạp Lệ Sa.

Nhưng mà Phác đại tiểu thư lại xúi quẩy làm sao, trong lòng thì đang tức giận, đế giày lại ướt, vì vậy liền trợt chân một cái...

Với võ công của Lạp Lệ Sa mà nói, Phác Thái Anh cách nàng gần như vậy, chỉ cần đưa tay chụp tới liền có thể cứu được nàng, nhưng Lạp đại tiểu thư lại ôm lấy tay, trơ mắt nhìn Phác đại tiểu thư vồ ếch ngay dưới chân mình...

Lạp Lệ Sa liều mạng nhịn cười, đỡ nàng dậy, còn đau lòng hỏi: "Thái Anh à, có bị thương không vậy hả?"

Phác Thái Anh mặt đã tối giờ còn đen như đít nồi, hơn nữa khẳng định là Lạp Lệ Sa hoàn toàn cố ý, nhìn cái mặt mới giả tạo làm sao, lại hắt xì liên tục mấy cái, muốn nói ai cần ngươi lo, bất quá rốt cuộc cũng không nói ra miệng, nhìn thấy hai gò má Lạp Lệ Sa vẫn còn ướt, hai tay lại lạnh buốt, cũng không khá hơn mình bao nhiêu, tức giận trong lòng cũng tản bớt đi, nhỏ giọng nói: "Ta không sao, đa tạ ngươi."

Lạp Lệ Sa thấy nàng mới vừa rồi còn giận lẫy, nháy mắt một cái đã thay đổi thái độ, khẽ nhếch lên khóe miệng: "Sao bỗng dưng lại khách khí với ta như vậy."

Thị Họa đã tìm được hai cỗ kiệu, Lạp Lệ Sa ra lệnh đến phủ Tướng quân, Phác Thái Anh mới vừa há mồm, Lạp Lệ Sa liền cắt lời nàng, nói phủ Tướng quân cách đó không xa, Phác Thái Anh đành phải thôi.

Tắm rửa xong, Phác Thái Anh "tu hú sẵn tổ", bọc chăn nhung nằm trên giường khắc hoa của Lạp Lệ Sa nhìn quanh, quan sát nội thất bên trong, khuê phòng của Lạp Lệ Sa cũng lạnh như băng giống nàng vậy, bày biện không phải đao thì cũng là kiếm, phía sau cửa còn dựng một cây lang nha bổng mà Thường Tứ Hỷ từng nói tới, thật là dọa người...

Lạp Lệ Sa bưng canh gừng đi tới ngồi xuống bên giường, múc một muỗng bảo Phác Thái Anh há miệng, muốn đút cho nàng.

Phác Thái Anh nào dám làm phiền nàng như vậy, vội vàng nói: "Thôi để ta tự ăn được rồi."

Lạp Lệ Sa lại kiên trì muốn đút nàng.

Phác Thái Anh thấy thái độ của nàng so với lúc ở trên thuyền thực khác biệt một trời một vực, suy nghĩ sâu xa một chút, mặt lập tức đỏ lên như tôm nấu chín, canh gừng vào miệng, lại không có cảm giác khó uống.

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ