Chương 61: (H) Ta thuộc về nàng

242 16 0
                                    

Edit: tịnhthân à.nhầm tịnhquân :v

Beta: Sâu Trong Sáng :3

Ý chí Phác Thái Anh sụp đổ dưới đôi mắt tràn ngập mong đợi và mê ly của Lạp Lệ Sa, nhuyễn ngọc ôn hương ngay trong ngực chính là người mình ước mơ tha thiết, nếu ngồi trong lòng mình mà vẫn không loạn, trừ phi có vấn đề...

Vòng eo Lạp Lệ Sa mảnh khảnh, làn da lại vô cùng mịn màng mỏng manh, Phác Thái Anh không còn nhớ gì khác, chậm rãi để nàng nằm thẳng, đầu ngón tay yêu thương dao động trên thân thể mềm mại kia, trượt đến sau lưng, rút dây áo yếm. Ngay lập tức, một Lạp Lệ Sa không còn vật gì che đậy hiện ra trước mắt. Tuy rằng đã thấy qua nhiều lần nhưng dường như vẫn không xem đủ; dáng người như thế... thật sự là vưu vật.

Sợ hãi qua đi, Phác Thái Anh nghiêng người, vén tóc ở trên vai Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng hôn, vươn lưỡi liếʍ xương quai xanh. Lạp Lệ Sa khẽ run, tay cũng đã luồn vào trong áo Phác Thái Anh, vòng ra sau lưng Phác Thái Anh.

Nếu Phác Thái Anh để tâm quan sát chắc chắn sẽ phát hiện Lạp Lệ Sa có điều khác thường, đáng tiếc, Phác cô nương đã hoàn toàn sa vào triền miên cùng Lạp Lệ Sa, còn rất trượng nghĩa hăng hái giúp Lạp Lệ Sa giải độc...

"Lệ Sa, ta có một việc muốn nói cho nàng biết, nếu không trong lòng ta sẽ bất an." Phác Thái Anh hôn đến một nửa, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lạp Lệ Sa nói.

Trong cơ thể lúc này; dục khí đang rục rịch chực thoát ra, dưới dược lực phát tác trước đó Lạp Lệ Sa dùng chân khí ngăn chặn lại. Nàng không muốn mình trong trạng thái vô thức mà hoan hảo cùng Phác Thái Anh, nàng muốn chân thật cảm thụ quá trình này; cảm thụ quá trình trở thành nữ nhân của Thái Anh. Mà cố tình Phác Thái Anh lại dừng lại, chân khí đó suýt chút tan đi. Lại áp chế lần nữa, Lạp Lệ Sa mới vuốt mặt Phác Thái Anh, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"

Phác Thái Anh cảm thấy khó nói, chậm chạp một lúc mới mở miệng: "Ngày đó ta bị Lâm Tích Nhạn bắt đi, ta còn bị..." Nghĩ đến chuyện nhục nhã ngày đó, Phác Thái Anh vừa thẹn vừa giận, còn ấm ức đến rơi lệ.

Lạp Lệ Sa lắp bắp kinh hãi, ngồi thẳng dậy: "Cô ta nói chưa làm gì với nàng cả mà."

Phác Thái Anh cả giận nói: "Ta là của nàng; thân thể của ta chỉ có nàng mới có thể nhìn, xem, mò mẫm, thế mà ả ta lại dám đối đãi với ta như vậy căn bản không khác gì kẻ háo sắc chết tiệt."

Dừng một chút, rũ mi mắt xuống, giống như đã làm sai gì đó luống cuống hỏi: "Lệ Sa, có phải nàng cảm thấy ta không còn sạch sẽ nữa không?"

Lạp Lệ Sa căng thẳng, vừa đau lòng vừa day dứt. Nghĩ rằng Thái Anh vẫn còn để ý chuyện này nhiều như vậy thì nhất định sẽ ghét bỏ nàng. Dù sao trinh tiết rất quan trọng, Thái Anh là do bị ép bức, mà nàng thì quả thật đã có quan hệ xác thịt với Lâm Tích Nhạn. Nhất thời Lạp Lệ Sa không biết nên nói gì.

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa không nói lời nào, nghĩ là nàng ấy để ý cho nên trong lòng càng thêm rầu rĩ, cũng càng oán hận Lâm Tích Nhạn hơn, nữ nhân này trước kia bức bách Lệ Sa, về sau lại cường ép nàng, thoáng chốc đã hủy hoại trong sạch của cả hai người, không gϊếŧ thật sự khó giải mối hận trong lòng. Nghĩ như thế, Phác Thái Anh lập tức trở mình xuống giường, nhặt quần áo dưới đất, mặc lại từng cái.

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ