Chương 96: Công chúa tương trợ

116 13 1
                                    

Editor: FuFu

An Bình đang ngồi bên bàn trang điểm cởi trang sức, thấy Phác Thái Anh tới liền ngoắc tay kêu nàng đến ngồi bên cạnh mình.

Hải Đường thức thời đi ra ngoài canh giữ.

"Nhìn bộ dạng bệnh sắp chết của nàng liền biết nàng gặp phải nan đề, sao tự dưng đang êm đẹp lại bị gả cho nhà họ Ôn kia?" An Bình kéo tay nàng, ân cần hỏi.

Phác Thái Anh muốn nhờ nàng ta giúp đỡ nên liền kể hết đầu đuôi.

"Nghe nàng kể thì vị Ôn công tỷ này tướng mạo song toàn, lại có tình có nghĩa, đúng là một vị hôn phu lý tưởng." An Bình trêu, "Dị cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang*, dù sao Lệ Sa với nàng cũng không thành được, bằng không cứ chọn con đường thứ hai này đi."

(*danh cú thiên cổ lưu truyền của danh kỹ đất Trường An đời Vãn Đường – Ngư Huyền Cơ: "Dễ tìm được bảo vật vô giá, Khó có được người chồng có tình cảm").

Phác Thái Anh vội hét lên: "Sao lại không thành chứ?"

An Bình cười: "Xem nàng bị dọa kìa, cho dù nàng nguyện ý thì ta cũng không chấp nhận, ta làm sao có thể cam lòng để một tiểu mỹ nhân như nàng bị nam nhân giày xéo đây." Nói xong còn nhẹ nhàng nhéo nhéo má Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh có chút nóng mặt, nói thật nàng đối với tính nết của An Bình công chúa tới giờ vẫn không hiểu lắm, An Bình có đôi khi rất khéo hiểu lòng người, nhưng có đôi khi rất vô lý, hơn nữa thái độ của nàng ta đối với nàng rất thiên biến vạn hóa, lúc thì giống như rất thích lúc lại rất không thích, tóm lại làm cho người ta đoán không ra, bất quá có một điều có thể khẳng định; rằng An Bình đối với với nàng rất tốt, mà còn lại là hữu cầu tất ứng, tuy không cầu nàng nhiều lần nhưng nếu thật sự mở miệng cầu xin thì nàng ấy nhất định sẽ không cự tuyệt, thấy An Bình còn có tâm tư đùa giỡn, chuyện đại sự trong mắt nàng thì đối với An Bình chỉ là chuyện không đáng nhắc đến, vội hỏi: "Thật ra Thái Anh tới vì có chuyện muốn nhờ, hi vọng công chúa có thể đáp ứng."

"Hũm?" An Bình hỏi: "Chẳng lẽ nàng muốn bổn cung giúp nàng cầu tình với Phụ hoàng, từ chối cuộc hôn nhân này?"

Phác Thái Anh trả lời: "Thái Anh đúng là có ý này, chuyện này chắc sẽ không làm công chúa khó xử."

An Bình nói: "Bổn cung có thể giúp nàng cầu xin phụ hoàng, nhưng mà có thành công hay không thì bổn cung không dám chắc."

"Thái Anh tạ ơn công chúa trước, nhưng thật ra Thái Anh tới cầu chuyện khác."

An Bình đoán không ra, "Chuyện gì?"

Phác Thái Anh nói: "Dẫn ta đi gặp Lệ Sa." Đây mới là chuyện quan trọng nhất.

"Lạp Lệ Sa thì thế nào?" An Bình hỏi, xem ra mấy ngày nàng không ở đây đã xảy ra không ít chuyện.

"Lệ Sa sau khi tiến cung xong thì một chút tin tức cũng không có, ta lo nàng gặp chuyện không may nên mới vội tìm nàng."

An Bình khó hiểu: "Hoàng cung cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, nàng muốn gặp nàng ta thì cứ đi, chuyện này có đáng gì?"

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ