Chương 73: Yêu hận đan xen

164 12 0
                                    

Editor: FuFu

Lạp Lệ Sa đã từng nghĩ, một nữ nhân có ơn cứu mạng với mình, lại còn trao cho mình tấm thân xử nữ, thì cho dù không có một tia tình ý nào với nàng ấy đi chăng nữa thì vẫn có thể cùng nàng ấy trọn đời bên nhau?

Nhưng cuối cùng cũng đành chạy trốn, vì nàng thật sự không thể mãi sánh bước cùng người nàng không yêu.

Nàng đã từng nói với Lâm Tích Nhạn: "Trong lòng ta đã có một người, một người mà ta hằng yêu từ rất lâu nhưng mãi vẫn chưa thổ lộ tâm ý với người ấy, bây giờ ta sẽ trở về bày tỏ, nếu như nàng ấy đồng ý thì cho dù cô có mắng ta bội bạc thì ta cũng sẽ phụ cô, nhưng nếu nàng ấy từ chối ta, và nếu như cô không chê bai thì ta sẽ trở về bên cạnh cô, cô thấy thế nào?"

Lâm Tích Nhạn lạnh nhạt chế giễu: "Nàng đã quyết định rồi còn hỏi ta làm gì nữa?"

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nói: "Nếu cô chịu buông tay thì đó mới là cách tốt nhất."

Lâm Tích Nhạn liền ném hai chữ: "Nằm mơ."

Lạp Lệ Sa không biết cho đến cùng mình có gì hấp dẫn mà Lâm Tích Nhạn lại phải cố chấp như thế, nàng tự nhận mình là người lãnh huyết vô tình, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, bằng không cho dù đối phương có si mê đến đâu đi nữa thì cũng không lọt được vào mắt nàng, nhưng khi gặp gỡ Lâm Tính Nhạn này, càng đối với cô ta lạnh lùng thì cô ta lại càng dây dưa đến cùng, cho nên cả hai đều không có cách đối phó lẫn nhau.

Hơn nữa nàng cũng không thích tính cách cường thế của Lâm Tích Nhạn, nhưng nếu không có Phác Thái Anh thì có lẽ nàng cũng đã chọn Lâm Tích Nhạn rồi cũng nên, dù sao đây cũng là chân tình hiếm thấy, nhưng giả thiết này không thể tồn tại, bởi vì Phác Thái Anh chẳng những chiếm cứ lòng nàng lâu như vậy, hơn nữa sau khi nghe nàng thổ lộ, cũng đã dần dần thích nàng, trên đời này không có chuyện gì mỹ diệu hơn hai người yêu nhau được mãi bên nhau.

Nếu như nhất định phải phụ một người, thì người đó nhất định không phải là Phác Thái Anh.

Nhưng mà việc đời luôn khó đoán, khi thấy Lâm Tích Nhạn ngã xuống trước mặt nàng như lá rụng, Lạp Lệ Sa đã lao lên theo bản năng, đỡ lấy eo cô ta, trên mặt đầy vẻ ân cần, đến giọng nói cũng run run: "Nhạn nhi, cô có sao không?" Hóa ra phần trách nhiệm vô hình với Lâm Tích Nhạn đã sinh ra tự khi nào.

Trên người Lâm Tích Nhạn vốn đã có nhiều vết thương, lần này lại nhận thêm một chưởng toàn lực của Bao Uyển Dung, làm thương tổn trực tiếp đến tâm mạch, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

Bao Uyển Dung lỡ tay làm bị thương người, cho nên cũng không hỏi thăm Bạch Sương Sương mà ngồi xổm xuống bên người Lâm Tích Nhạn, kiểm tra hơi thở của cô ta, tuy rất yếu nhưng may là vẫn còn, nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Nơi này quá lạnh, phải nhanh chóng mang cô ta ra ngoài." Quay lại hỏi Bạch Sương Sương, "Trong sơn trang có đại phu không?"

Bạch Sương Sương gật đầu, bảo Bạch Tùng đi gọi đại phu.

Bạch Cảnh Giản bế Lâm Tích Nhạn lên, sải bước ra khỏi hang động, Lạp Lệ Sa liền đi theo sau không để ý tới Phác Thái Anh, Bao Uyển Dung thì giúp Bạch Sương Sương đi ra ngoài, chỉ trong phút chốc, chỉ còn một mình Phác Thái Anh đứng trong hang động lạnh băng.

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ