Chương 59: Khổ nhục kế

177 16 0
                                    

Edit: tịnhquân

Beta: Sâu

Phác Thái Anh nhìn vết thương đẫm máu trên tay Lạp Lệ Sa mà rơi nước mắt, nhưng thúc thủ vô sách không biết phải làm thế nào cho phải.

Lạp Lệ Sa cười với Phác Thái Anh: "Ta không sao."

An Bình ở bên cạnh khoanh tay, chậc chậc hai tiếng: "Khổ nhục kế này đẹp đấy." Rồi nàng phân phó tùy tùng: "Còn không mau lấy kim sang dược cho Lạp cô nương!"

Lạp Lệ Sa lại nói: "Không cần."

Phác Thái Anh vội la lên: "Vết thương của ngươi còn đang chảy máu kìa!"

Lạp Lệ Sa điểm huyệt cầm máu, Thường Tứ Hỉ xé váy của mình băng bó cho Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa mới nói: "Thái Anh, ta đến đây là muốn giải thích với nàng."

Phác Thái Anh thấy vết thương Lạp Lệ Sa không sao nữa mới yên tâm được một chút, tiếp đó thì nàng dằn lòng mình hơn, nàng biết bất kể Lạp Lệ Sa có nói gì thì nàng đều sẽ tin không chút nghi ngờ. Nhưng ai có thể cam đoan rằng Lạp Lệ Sa đang nói những lời thật tâm? Nàng đã nghĩ thông suốt. Nàng đúng là rất vui vẻ khi ở bên Lạp Lệ Sa, nhưng nàng hoàn toàn không hiểu Lạp Lệ Sa. Hai người ở bên nhau không thể cứ mãi luôn đoán đến đoán đi, như vậy quá mệt mỏi. Huống chi giữa hai người còn thừa ra thêm một người?!

Tim nàng nhỏ, nàng không thể chia sẻ được tình yêu; hơn nữa nàng còn bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, lần này qua chuyện cướp bạc, nàng đã cảm nhận được vị trí của mình và Lâm Tích Nhạn đối với Lạp Lệ Sa; nếu đã không chiếm được chi bằng buông bỏ đi, dù là thành toàn cho hai người họ, hay vì để bản thân mình ít chịu tổn thương cũng đều tốt cả, vậy vẫn khá hơn là ba người ở cùng nhau, phức tạp rối rắm mà chẳng ai có hạnh phúc trọn vẹn.

Hít một hơi, Phác Thái Anh từ tốn nói: "Chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi, ngươi không cần giải thích làm gì nữa, cũng không cần để tâm, kỳ thật ta đã hiểu rồi. Ta không thể hiểu ngươi hơn Lâm cô nương, cho nên ngươi mới không nguyện nói ra mọi chuyện với ta. Nhưng mà như vậy cũng đúng, nói cho ta biết chỉ sợ sẽ thêm vướng bận; ta hiểu, ta sẽ không khiến ngươi phải khó xử nữa. Ban đầu có nói sẽ đi thăm mẹ cùng với ngươi, có lẽ phải nuốt lời rồi, lần này làm lớn chuyện như vậy ta phải trở về nói rõ với cha. Bây giờ ngươi có người trông lo rồi, ta đỡ phải lo thêm nữa, ngươi mau trở về đi thôi, không thể để vết thương như vậy được."

Ngụ ý, không muốn hiểu thêm gì nữa.

Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt Phác Thái Anh, mong mỏi nhìn thấy phẫn nộ trong mắt nàng ấy, nhưng đáng tiếc vẫn là bình tĩnh như nước. Đây là lần thứ hai Phác Thái Anh đòi chia tay với mình; nàng luôn lý trí như vậy, khoan dung như vậy, dễ dàng như vậy... Nếu trong lòng nàng để ý mình thì sao có thể dễ dàng buông tay như thế? Nhưng rõ ràng lệ trên mặt vẫn chưa khô; rõ ràng chỉ mặc trung y mà chạy đến, nếu không phải quan tâm mình thì sao lại chật vật như vậy?

Vì thế Phác Thái Anh lại thấy ưu thương. Nàng không chịu được ánh mắt Lạp Lệ Sa như thế này, nàng sẽ mềm lòng, sẽ đau lòng, sẽ nhịn không được mà nói ra lời thật lòng...Ngụy trang của nàng rất mỏng manh, cứ như vậy sẽ bị phá vỡ mất thôi. Lúc này chỉ cần Lạp Lệ Sa nói một câu giữ lại gì đó, cho dù biết phía trước là vách núi nàng cũng sẽ liều lĩnh nhảy xuống. Trong lòng nàng hiểu rõ nhất: người trước mắt này, nàng, căn bản không thể nào buông bỏ được.

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ