Chương 64: Doanh Kiếm sơn trang

152 10 0
                                    

Edit: Tachito

Beta: Sâu

Nhìn thấy Danh Kiếm sơn trang bàng sơn khí thế, cảm giác đầu tiên của Phác Thái Anh chính là, thôn trang lớn như vậy mà còn cần giúp triều đình chế tạo binh khí để duy trì sinh kế sao!

Phác Thái Anh hỏi đầu lĩnh doanh binh bên cạnh: "Ông biết gì về Danh Kiếm sơn trang?"

Đầu lĩnh nói: "Thiên hạ đệ nhất trang."

Phác Thái Anh lại hỏi: "Không phải nghe nói đã xuống dốc rồi ư?"

Đầu lĩnh trả lời: "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù gì với mấy trăm hảo thủ trong trang, dõi mắt cũng chỉ có vài danh môn đại phái mới có thể sánh vai tới."

Phác Thái Anh nhíu mày: "Theo như ông nói, nếu như đánh nhau với người của Danh Kiếm sơn trang thì chúng ta đến một chút phần thắng cũng không có ư?"

Đầu lĩnh cả kinh nói: "Triều đình cùng người trong võ lâm luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ý tứ của cô nương hôm nay chẳng phải không muốn tìm bạc mà là muốn gây chuyện ư? Chuyện này tuyệt đối không thể được!"
Phác Thái Anh mất hứng trừng mắt liếc ông ta một cái, một Đại lão gia từng này tuổi rồi, còn mang theo mấy trăm người thế mà lại nhát như chuột, chỉ nói: "Cũng không phải muốn gây chuyện, chỉ là mang các người tới đây để cứu người, người này không phải là người tầm thường, nếu như bà ấy xảy ra sơ xuất gì thì các người nhất định sẽ bị rơi đầu."

Đầu lĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không biết "không phải là người tầm thường" từ miệng nàng sẽ có thân phận ra sao, chỉ biết là nếu như cùng người Danh Kiếm sơn trang cứng đối cứng, chỉ sợ rằng lành ít dữ nhiều, dù sao đều không phải là chuyện tốt, chỉ có thể đáp ứng trước đi ứng phó, phái một thân binh đi cầu kiến trang chủ.

Trước cửa Danh Kiếm sơn trang đột nhiên đến nhiều người như vậy, sớm đã có người thông báo cho trang chủ, đồng thời quy tụ vài chục người bảo vệ sơn môn, nhìn chằm chằm đầy khí thế.
Phác Thái Anh mặt ngoài trấn tĩnh, kì thực trong nội tâm lo lắng vạn phần, đã lục soát bên ngoài một lần, cũng không trông thấy bóng dáng Lạp Lệ Sa, không biết có phải đã thất thủ rơi vào trong trang rồi hay không.

Nửa chung trà sau, chỉ thấy một người cưỡi tuấn mã từ trong trang đi ra, tới gần, Phác Thái Anh mới nhận ra thiếu niên áo trắng ngồi trên tuấn mã là Bạch Cảnh Giản, nàng thiếu chút nữa đã quên mất Bạch Cảnh Giản là Thiếu trang chủ Danh Kiếm sơn trang, đoạn đường này tới đây coi như là có ba phần tình nghĩa, hơn nữa hắn cùng Lạp Lệ Sa quan hệ rất tốt, có hắn ở đây, tình huống không hẳn quá xấu.

Bạch Cảnh Giản cho tuấn mã thả bộ đến trước mặt Phác Thái Anh, nhướng mày nói: "Phác cô nương đường xa đến đây, Cảnh Giản không kịp từ xa tiếp đón, mong cô nương thứ lỗi cho."
Phác Thái Anh thầm nghĩ, ngươi cũng khách khí quá nhỉ, vờ ứng: "Là Thái Anh mạo muội mới phải." Sau đó hỏi thẳng: "Thiếu hiệp có gặp Lệ Sa không?"

Bạch Cảnh Giản sững sờ, lập tức lắc đầu: "Ta cùng mẹ ta đều ở đây đợi tỷ ấy, đáng tiếc chờ mãi vẫn không thấy đến, vừa rồi hạ nhân báo lại còn tưởng rằng là a tỷ, hóa ra lại là Phác cô nương."

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ