Chương 23: Liễu Gia Trang

388 31 0
                                    

Bạch Cảnh Giản cùng tùy tùng của hắn đang ở tại Liễu gia trang cách kinh thành hơn hai mươi dặm, Lạp Lệ Sa nói cho Phác Thái Anh, Liễu gia trang cùng Danh Kiếm sơn trang đều nổi danh là một trong Tam đại trang trên giang hồ, lão trang chủ từ lâu đã không màng đến thế sự, hiện nay người chủ sự chính là Tam công tử Liễu Mạch, một năm trước ở đại hội võ lâm, Liễu Mạch cùng Bạch Cảnh Giản và một vài người nữa đã nổi danh trên giang hồ, được người đời gọi là Ngũ công tử, Liễu Mạch đứng đầu, Phác Thái Anh hỏi Bạch Cảnh Giản xếp hàng thứ mấy, Lạp Lệ Sa nói xếp chót nhất.

Lúc nói lời này, hai người cùng cưỡi một con ngựa, chậm rãi rảo bước dưới bóng rừng bên đường, hai bên lá phong đỏ rực như ánh lửa, cảnh sắc thật là mê người.

Phác Thái Anh vốn muốn ngồi một mình, tiếc rằng Lạp Lệ Sa vốn không cho nàng cơ hội này, xách nàng lên lưng ngựa, ngay cả một tùy tùng cũng không mang theo, trên đường đi ra khỏi thành còn cố ý thả chậm tốc độ, ngựa chạy còn chậm hơn cả người đi bộ, dáng vẻ này của các nàng không giống như đi xử lý chuyện nghiêm trọng, mà giống như ra ngoài du ngoạn thì đúng hơn.

Đi một đoạn đường, Lạp Lệ Sa chỉ vào một cây đại thụ cao to che trời cách đó không xa: "Thái Anh, nàng còn nhớ cái cây kia không?"

Phác Thái Anh nhìn sang, lúc chưa nhìn thấy thì còn chưa sao, vừa nhìn một cái mặt liền tối, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có chặt nó thành củi thì ta cũng nhận ra, ngươi còn dám nhắc đến à!"

Lạp Lệ Sa cười nói: "Ai bảo nàng dám vứt ngọc bội mẹ ta để lại cho ta."

Phác Thái Anh xoay người, đối diện nàng, nét mặt đầy vẻ giận dữ: "Ta chỉ giấu ngọc bội đi, hù ngươi một tí thôi, thế mà ngươi lại nhét ta lên trên cây hết một đêm!"

Lạp Lệ Sa nói: "Cái đó cũng chỉ có thể trách nàng tính tình bướng bỉnh, dù thế nào cũng không chịu cầu xin tha thứ, chỉ cần nàng chịu gọi ta một tiếng 'Hảo tỷ tỷ' thì đã không phải ăn cái khổ đó rồi."

Phác Thái Anh "Hừ" nghiêng đầu đi: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Lạp Lệ Sa cũng không để ý, mỉm cười hỏi: "Đêm đó bị dọa không nhẹ phải không?"

Phác Thái Anh nhớ tới đêm đó, quả thực bị dọa bay tam hồn lục phách, đến bây giờ mà lòng vẫn còn sợ hãi, không phải sợ ma quỷ, mà sợ rừng núi hoang vắng sẽ có nào là sài lang hổ báo rồi rắn rết, côn trùng, chuột, kiến, nên không dám ngủ, mắt luôn mở trừng trừng đến tận bình minh Ô_Ô , đến lúc nhìn thấy Lạp Lệ Sa, cảm giác như trông thấy người thân, nước mắt đều nhanh chảy xuống, ở đâu còn nhớ đến phải mắng chửi người.

"Kỳ thật..." Lạp Lệ Sa ghé vào tai nàng: "Ngày đó ta canh chừng nàng suốt một đêm, chỉ là nàng không phát hiện ra mà thôi."

Phác Thái Anh kinh ngạc: "Cái gì."

Lạp Lệ Sa tiếp tục áp vào bên tai nàng, ôn nhu nói: "Ta sợ nàng gặp nguy hiểm, nào dám rời đi."

Trong lòng Phác Thái Anh bỗng trở nên ấm áp, bất quá vẫn hung hăng nói: "Vậy ngày đó mấy lời ta mắng ngươi chẳng phải ngươi đều nghe thấy cả rồi sao?"

Lạp Lệ Sa có chút vô tội nói: "Đúng vậy."

Phác Thái Anh nhìn có chút hả hê nói: "Đáng lắm." Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kinh ngạc hỏi: "Đợi đã, ta có nói vài lời kia, ngươi cũng nghe thấy rồi ư?"

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ