Chương 38: Đêm tân hôn

406 32 0
                                    

Edit: Sky Kute

Beta: Sâu Kul :3

Kiệu hoa trống nhạc, mười dặm hồng trang(1), cảnh tượng trưởng công chúa xuất giá phải nói là xa hoa vô cùng, trong phủ Thừa Tướng, các tân khách chúc mừng đến đi tấp nập, bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ hân hoan.

Tại viện tử phía Đông của Phác Thái Anh, cửa sổ được đóng cực kỳ chặt chẽ, thế nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nói nói cười cười, Phác Thái Anh ngồi gần cửa sổ bịt kín lỗ tai.

"Kẹt kẹt" cửa mở ra, Thị Họa thò đầu vào.

Phác Thái Anh lập tức hỏi: "Người có tới không?"

Thị Họa lắc đầu: "Lạp Tướng Quân có tới, nhưng không thấy bóng dáng của Lạp đại tiểu thư đâu, sợ là không đến."

Phác Thái Anh thất vọng bĩu môi.

Thị Họa nói: "Tiểu thư, phu nhân bảo người qua đó ạ."

Phác Thái Anh không chút suy nghĩ nói: "Ta không đi đâu."

Thị Họa: "Phu nhân nói rằng có rất nhiều công tử tốt đến đây, tiểu thư có thể nhân cơ hội này mà chọn lấy một người."

Phác Thái Anh trừng mắt một cái, Thị Họa thức thời đóng cửa lại, tiếp tục đi thăm dò tin tức, còn Phác Thái Anh thì lại tiếp tục than thở.

Cả ngày Bao Uyển Dung đều nghe Phác Thái Anh oán than nhiều đến nỗi lỗ tai đã kết thành một cái kén, không chịu nổi nữa đành khuyên nhủ: "Bây giờ Lạp đại tiểu thư là Thái Tử Phi rồi, thân phận tôn quý nên mới không tiện xuất cung, tiểu thư cũng phải thông cảm một chút..."

Phác Thái Anh ai oán nhìn bà ta: "Nhũ nương à, bà đang xát muối lên miệng vết thương của ta đó."

Bao Uyển Dung làm như không thèm để ý nói: "Nếu như Lạp đại tiểu thư tới đây, chẳng phải như đâm một dao vào ngực Đại thiếu gia hay sao."

Phác Thái Anh vừa nghe, lập tức không nói nữa.

Bao Uyển Dung tiếp tục nói: "Lúc trước không phải tiểu thư thề son sắt rằng sau này không gặp Lạp Đại tiểu thư nữa à?"

"Có sao?" Trong mắt Phác Thái Anh lóe lên sự chột dạ.

Bao Uyển dung khẳng định gật đầu: "Có, tiểu thư còn viết một bài thơ tuyệt tình, Đại thiếu gia xem qua còn nói văn chương không tệ."

Phác Thái Anh cả kinh: "Ta bảo bà đem đốt, sao bà lại đưa cho Phác Tri Thâm xem làm gì?"

Bao Uyển Dung: "A, khi đốt vừa đúng lúc Đại thiếu gia đi ngang qua."

Phác Thái Anh sợ hãi hỏi: "Đệ ấy có nhận ra gì không?"

Bảo Uyển Dung: "Hỏi thì có hỏi, nhưng ta không nói."

Phác Thái Anh thở phào một cái: "Vậy là tốt rồi."

Bao Uyển Dung chuyển đề tài, nói: "Chỉ có điều Đại thiếu gia đối với thơ của người yêu thích không buông tay, còn nói tiểu thư viết ra cõi lòng của y, muốn giữ lại sưu tầm nên ta đưa cho y rồi."

Phác Thái Anh: "... Bà cũng thật biết làm người tốt." Kéo ống tay áo của Bao Uyến Dung nói: "Ta mặc kệ, bà phải lấy lại cho ta, nếu như bị Phác Tri Thâm nhìn ra cái gì thì ta chết chắc rồi."

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ